ản:
-“Đi, chở Hà Anh của anh đi ăn nào…”
Nhìn hai con người ríu rít rẽ sang đường, tự dưng cô thấy quãng đường về nhà yên tĩnh đến lạ.
….
Cuộc sống của bọn họ cứ thế mà trôi, giữa cậu và cô em, tình cảm ngọt ngào, giữa cậu và cô chị, chiến tranh ngầm không dứt.
Lần đi tập văn nghệ đoàn trường, chỉ vì muốn hỏi han tình hình của anh Phong, Hà Anh đã làm quen với bạn Toán 1, lân là hỏi mới phát sốc, anh ấy học Toán 2, vậy là cùng lớp chị.
Sao chị không nói gì? Sao anh cũng không nói gì?
Lẽ nào…chị cũng thích anh, muốn giấu cô?
Nghĩ tới đây, lòng Hà Anh dâng lên một nỗi lo…
Vào phòng chị, tỏ vẻ nhăn nhó, cô la trời:
-“Mai lớp em kiểm tra Toán 1 tiết.”
-“Thế thì sao?”
Hà Dương vừa ăn ngô cay, mắt vẫn dán vào màn hình.
-“Tỷ biết mà, tỷ còn hỏi, giúp em đi mà…”
-“Haizz…muội cứ vậy, ít ra phải học tý chứ, đâu phải lần nào ta cũng giúp được”
-“Đi mà, nốt lần này thôi, mai chỉ cần tỷ giúp muội làm bài, sau đó các tiết sau có thể xin nghỉ ốm, còn muội sẽ đi học thay tỷ, ngồi ngoan ngoãn 5 tiết.”
Giao dịch khá là lợi lộc, ngày mai cô cũng toàn môn phụ, theo như lời Hà Anh nói, cô chỉ cần vác mặt tới trường 45 phút buổi sáng, làm hộ nó bài thi, sau đó thì được về nhà luôn ư?
Sướng, đồng ý ngay tức khắc.
Hà Anh là muốn thăm dò ý chị, xem có phải cố tình giấu diếm không, thấy chị toe toét gật đầu, cô vui vui.
Bình thường chỉ thứ 2 bọn cô mới phải mặc đồng phục; mặc vào thì chẳng khác gì bản sao. Nhưng hôm nay là thứ 5, hai đứa đành phải đổi áo quần.
Ra tới cửa, gặp anh – từ ngày khai giảng thì cái xe của Hà Anh luôn hỏng, Phong cũng không hỏi nhiều, ngày nào cũng tới đón; lòng Hà Anh không kiềm được, đành lên tiếng:
-“Ê, Phong à, hôm nay tớ đau chân, cậu đèo tớ nhé, Hà Anh đi xe tớ…”
Dương ngớ người, giờ mới phát hiện, mình đang là Hà Anh, đang định phóng đi thì Phong quay sang nói với Dương giả- tức Hà Anh:
-“Xin lỗi cậu, chân đau thì chẳng liên quan, cậu đi xe đạp điện mà, tớ chỉ thích đèo Hà Anh thôi…”
Hà Anh hơi thất vọng, nhưng thấy ấm áp, thì ra trong lòng anh ý, lúc nào cũng có mình; đành giật xe từ tay Hà Dương, tỏ dáng dấp người chị:
-“Thôi, mi ra Phong đèo đi, ta tự đi được, hai người tình cảm quá cơ…”
Hà Dương cứng lưỡi, thôi thì vì cái lợi lộc nghỉ 4 tiết cuối đành quay im lặng làm ngơ vậy.
Ngồi sau lưng cậu ta, cái mùi bạc hà thật đáng ghét.
Bỗng dưng, xe đi chậm lạ thường, cô em bên cạnh quan tâm:
-“Xe hết điện à cậu?”
-“Ừ, tối qua tớ quên không sạc…”
-“Thế để tớ nai Hà Anh cho”
-“Không cần đâu, tớ thích đi với em ấy, vẫn còn sớm mà, Hà Anh em sợ muộn không?”
Lại một câu nói khiến Hà Anh thấy ấm lòng.
Ọe, anh em, nghe buồn nôn…Dương đành thở dài:
-“Em đi với anh hay với chị cũng được…”
-“Thế thôi, em đi với anh, Dương cậu cứ đi trước đi, không phải đợi bọn mình! ”
Dương giả hạ tốc độ cho bằng bọn họ, dù sao vẫn là sáng sớm, tiết trời khá dễ chịu.
-“Hà Anh!”
Hà Anh theo phản xạ quay sang, sau đó lập tức nhận thức quay đi. Dương cố đè nén, dạ một tiếng rất ngoan.
-“Em ốm à, hôm nay không thấy em nói gì cả, thường ngày nói nhiều lắm cơ mà…”
-“Dạ, em hơi nhức đầu ạ.”
Phong bỗng dừng xe, quay lại khẽ sờ lên trán Dương, thở nhẹ:
-“Không sao, em không sốt”
Hà Anh nóng cả mắt, nhưng nghĩ những hành động yêu thương ấy là dành cho cô nên cũng được an ủi.
-“Vâng, em có nói em sốt đâu…”
-“Anh chỉ lo cho em thôi…”
Dương :’Ọe, mẹ ơi con nôn hết đây…’
Nghĩ lại, thực ra có người lo lắng cho mình cảm giác cũng hay đấy, em gái cô thật có phúc nha.
….
Cả buổi học, ngồi bên trên Phong, Hà Anh sung sướng vô kể, nhưng cái lớp Toán 2 này, khá là nhiều nữ, anh cũng được hâm mộ quá, điều đó làm cô không vui cho lắm.
Phải nói đây là buổi học ngắn nhất từ hồi đầu năm trở lại.
Bao nhiêu năm học chung, cô vẫn ngồi giữa anh và chị, tiếc là cấp 3 đùng một phát hai con người dở hơi lại đòi thi chuyên, hại cô không được cái niềm vui đó.
-“Em gái cậu đâu… ”
Hà Anh muốn lắm, nói ra câu, em đây, em ngay trước mặt anh đây mà, tiếc là cô còn muốn nhân hôm nay, hỏi anh một chuyện, một chuyện mà trước kia, dù thái độ cô có rõ ràng nhưng vẫn không dám mở lời.
-“Nó ốm về trước rồi, chắc tôi đành đi nhờ cậu thôi.”
-“Ừ, thế ta về thôi…”
-“Phong này”
-“Sao cậu?”
-“Hôm qua nghe Hà Anh kể nó được một bạn trai ở lớp tỏ tình”
-“Ừ, em ấy nổi bật thế, nhiều người thích là đương nhiên…”
-“Thế còn cậu?”
-“Tôi rất quý em ấy…”
Hà Anh không dám hỏi thêm, chỉ sợ nghe được đáp án đau lòng, thôi thì cứ làm người anh quý trước vậy, rồi một ngày, cô hi vọng từ đó chuyển thành “yêu”.
**************