pacman, rainbows, and roller s
Lẽ Nào Em Không Biết?

Lẽ Nào Em Không Biết?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328302

Bình chọn: 8.5.00/10/830 lượt.

ưng ngập tràn hạnh phúc. Có đôi khi, chỉ cần nhìn nhau thôi cũng thấy đủ.

…..

Một buổi, Vũ Phong đưa Hà Dương ra ngoài, được một đoạn, anh dừng lại, hỏi.

-“Hàng ngày anh chải tóc cho em, em có thích không?”

Cô ngớ người, chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn trả lời.

-“Thích lắm!”

Đúng là rất thích, anh biết búi, biết làm xoăn, biết tết tóc, biết gài kẹp xinh, mỗi buổi sáng, chỉ vài phút mà anh đã biến cô thành nàng công chúa nhỏ.

-“Em có muốn từ nay về sau sáng nào ngủ dậy cũng được anh chải tóc cho không?”

-“Có chứ!”

Cô trả lời hiển nhiên.

-“Được, thế nhắm mắt lại!”

Ngẩn ngơ làm theo lời anh, thấy anh cầm lấy tay mình, hình như có vật gì đó được đưa vào ngón áp út của cô. Nguyệt Dương vội mở mắt, người trước mặt cô đã cười nham hiểm.

-“Là em nói nhé, em đòi sáng nào ngủ dậy cũng được anh chải tóc, như thế thì chỉ có cách anh phải lấy em thôi…nhẫn này, không được tháo xuống đâu…”

Có người ấm ức.

-“Diễn viên cơ mà…IQ 157 cơ mà, không tìm được cách nào hay hơn để cầu hôn hay sao? Lại đi lừa người ta…”

Thề có trời là anh cũng lên mạng, cũng hỏi han tìm nhiều cách, nhưng mà thực sự, chẳng áp dụng được cách nào. Anh nghĩ cô sẽ đồng ý lấy anh, nhưng trong tâm, vẫn sợ cô từ chối, cảm giác hồi hộp, anh không chịu nổi.

Chiếc Porsche tăng tốc.

Tới nơi, anh dừng xe, dứt khoát lôi cô vào trong.

-“Đi đâu?”

-“Đăng ký kết hôn chứ đi đâu?”

-“Cái gì?”

-“Đi theo anh, nhanh lên…”

Anh hứng khởi, cô phát choáng.

-“Em có mang giấy tờ gì đâu?”

-“Anh mang hết rồi!”

-“Hả, anh đang ép hôn hả? Anh không hỏi ý kiến em gì cả?”

-“Rõ là anh hỏi lúc nãy …”

-“Đấy là anh lừa em!”

Nguyệt bực, Phong sốt ruột.

-“Thế được rồi, bây giờ anh hỏi, em có nguyện ý đi vào đây đăng kí kết hôn với anh không? Cho em 30 giây suy nghĩ…Bắt đầu…”

-“…”

-“Hết giờ!”

-“Em không đồng ý…nói cho anh biết, không bao giờ…”

Ai đó bực bội, ai đó bế hẳn người kia lên, mặc cho cô ấm ức.

-“Em bảo em không nguyện ý đi vào thì giờ anh bế em còn gì?”

-“Vũ Huỳnh Phong…anh đểu…ghét anh…”

Nguyệt la hét một lúc, vào trong, thấy mọi người nhìn mình thì xấu hổ không nói gì nữa. Tên đểu giả kia vẫn cứ giữ chặt lấy cô, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đăng ký kết hôn với hắn!!!

…..

Lúc về, Phong rất phấn khởi, anh bảo.

-“Cuối cùng cô Nguyệt cũng là vợ anh Phong rồi. Thế bao giờ mình tổ chức hôn lễ hả bà xã?”

-“Em không biết, nhưng chưa phải lúc này…”

-“Thôi mà, đừng giận, anh xin lỗi, muốn bao giờ thì nói cho anh biết?”

-“Em đã hứa với Nguyệt Anh, bọn em sẽ cưới cùng một ngày…”

-“Không thể nào…”

Hà Nguyệt Dương giờ mới nhớ, vết thương trong lòng anh, là rất sâu…từ đó tới giờ, anh chưa hề vào thăm Nguyệt Anh, hình như vẫn còn hận nó.

-“Anh nghĩ thoáng ra tý đi, chả nhẽ anh muốn cả đời tránh mặt nó, nó là em gái em đấy!”

-“Kể cả có thế, thì cũng không thể trong ngày anh hạnh phúc nhất, vả lại, Hà Nguyệt Anh, biết bao giờ cho khỏi bệnh? Biết bao giờ nó lấy chồng, chả nhẽ cả đời nó không khỏi bệnh, chúng ta cũng đợi…”

-“Đúng vậy, nó không tổ chức đám cưới, em cũng không tổ chức!”

-“Em vô lý!”

Cô không hề biết, nếu như có ai đó làm việc có lỗi với Phong, anh có thể sẽ bỏ qua. Nhưng đằng này, vì người ta mà người anh yêu nhất, chịu bao nhiêu khổ cực…anh…không có cách nào tha thứ.

-“Còn anh thì sống ích kỉ quá đấy!”

Nguyệt Dương nói, có lẽ cộng thêm vụ đăng kí kết hôn lúc nãy, cô có phần nóng tính.

-“Lẽ nào em không hiểu? Anh biết anh cũng có lỗi, nhưng cứ nhìn thấy nó, anh lại nhớ tới những tháng ngày em khổ sở, tới đám cháy ấy, tới đợt em sống thực vật…Anh. Không. Thể.”

-“Vậy thì đừng lấy em nữa!”

-“Hà Nguyệt Dương, em nói thật?”

-“Phải!”

-“Nghiêm túc? Em nghĩ kĩ chưa? Chỉ vì anh không muốn tổ chức đám cưới của mình cùng ngày với đám cưới của Nguyệt Anh?”

-“Đúng vậy!”

-“Thì ra là anh không quan trọng tới thế? Vậy mà anh cứ tưởng…”

Cánh cửa phòng đóng một cách tức tối. Anh bỏ đi, mấy ngày sau không hề về nhà. Có lẽ, Phong đợi một lời an ủi từ Nguyệt, mà cô cũng ương bướng, nhất định không nói.

Thi thoảng, anh ghé qua nhà, lấy đồ, họ nhìn nhau, lạnh nhạt bước qua nhau, người lên gác, người về công ty, chiến tranh lạnh kéo dài thật lâu, mấy người thân quen, ai cũng biết, mà không ai khuyên được hai kẻ cứng đầu.

Sau đó, Phong vì quá nhớ Nguyệt, đành đầu hàng đi tới Viện Toán, đứng ngoài cổng, thấy cô nói chuyện với đồng nghiệp nam, tay lại không đeo nhẫn, ai đó tức tối bỏ đi.

Hà Nguyệt Dương về nhà, thấy ông xã ngồi lẳng lặng trên giường, người anh gầy quá, lòng cô xót. Thực sự cô nhớ anh lắm, cô còn có chuyện vui muốn báo anh nữa, cô ngồi xuống, nhẹ ôm lấy