
cái gì mà tỷ muội thâm…thâm gì đó…”
“Tỷ muội tình thâm, mi ngốc…”
“Ừ, tỷ muội tình thâm, tỷ tỷ, hehe…”
“Không, gọi vậy kì quặc lắm! ”
“Đi mà, bao nhiêu người gọi thế mà, có sao đâu, tỷ tỷ, tỷ Hà Dương yêu quý, muội Hà Anh cầu xin tỷ tỷ đó…”
“…”
“Đi mà, đi mà, năn nỉ…”
“…”
“Đi, sao bảo cái gì cũng chiều muội cơ mà? ”
“…”
“Gọi thế cho thân thiết, đi, ban đầu ngượng sau này sẽ quen…”
“Được rồi, được rồi…”
…..
“Hà Anh, mi làm bài tập về nhà chưa?”
“Muội quên mất!”
“Ba mà biết mi chết!”
“Trời ơi giờ làm sao mà kịp, tỷ làm cùng muội đi…”
“Mi đúng là, nốt lần này thôi nhé!”
“Vâng, tuyệt vời quá! Yêu tỷ nhất!”
….
“Mi đi đâu đấy, về thôi không ba lại điên lên đấy!”
“Không muốn, hôm nay anh Phong đi bộ đi học.”
“Liên quan gì?”
“Thì muội muốn bám theo, xem nhà anh ấy ở đâu?”
“Mi hâm rồi, thế thôi, ta về trước đây! Kệ mi.”
“Không được, tỷ nhất định phải đi, có tỷ đi ba sẽ không mắng nữa…”
“Chịu mi luôn…”
…..
“Tỷ, ngủ chung đi!”
“Ừ!”
“Người tỷ thật ấm, thật thơm nhá!”
“Haha, mi nói vậy nghe ghê chết, như hai con dở với nhau ý…”
“Kệ…”
…..
….
Thì ra tuổi thơ nhiều ngọt ngào…thì ra lại có lúc cô muốn trở về tuổi thơ tới thế? Trước đây, cô xem sự bao dung, vòng tay của Nguyệt Dương, là một cái gì đó rất bình thường, không ngờ được có ngày khát khao được nói chuyện với chị như vậy…
“… Cho nên, mi mau đi đi…việc hôm nay sẽ không liên quan tới mi…đợi vài năm nữa quay lại, chắc Phong sẽ chấp nhận mi…mau lên…”
Cho tới cuối cùng, cho dù cô làm bao việc tội lỗi, chị ấy vẫn bảo vệ cô, theo cái bản năng của một người chị, theo như phản xạ tự nhiên nhất.
Hình ảnh thanh gỗ to lớn đó đè lên Hà Dương, máu đỏ rực một góc…cái ý nghĩ chị ấy không qua được đêm nay…khiến cô run rẩy. Cô biết, phải báo cho ba mẹ, cô chẳng đủ dũng khí để gọi điện, nên chỉ nhắn một tin, thú nhận tất cả lỗi lầm.
….
….
Đó là một đêm thật dài.
Ai đó mượn điện thoại của y tá, cố gắng kiềm chế.
-“U à?”
-“Ừ, mẹ đây con, sao hôm nay lại gọi số này, dạy học trên bản vẫn vui chứ?”
-“À, con về rồi, u à, mai thầy u lên Hà Nội được không? Con muốn giới thiệu một người…”
Anh ngập ngừng.
-“Được, được chứ!”
-“Vâng, con hơi bận nên đã dặn người rồi, mai thầy u tới qua công ty con, sẽ có người dẫn thầy u tới nơi…”
-“Ừ ừ…”
Ba mẹ Phong nghe vậy thì mừng như vớ được vàng, mấy năm con mình im hơi lặng tiếng, ông bà còn đang lo nó bị bóng đúng như lời đồn năm xưa.
…..
Phong dập máy, trìu mến vuốt ve người con gái trước mặt. Phải, dù anh đã cố động viên mình lạc quan…nhưng lời ông bác sĩ, cứ mãi ám ảnh.
-“Anh muốn em gặp ba mẹ anh…cho nên là…em cố gắng kiên trì tới mai nhé!”
Hôn lên từng ngón tay của cô, bàn tay gầy gò xương xương đầy sẹo, giờ tích thêm vài vết bỏng rộp, trái tim ai đó đau đớn rướm máu.
-“Tay em thật xấu, Nguyệt ạ!”
-“Thực ra là anh đang rất giận em đấy, em có nghe thấy không?”
-“Ông bác sĩ nói vớ vẩn em nhỉ? Em dậy đi, dậy chứng minh ông ta sai lầm đi…”
Hơi thở của cô, mỏng manh đến dọa người.
-“ Lúc em làm việc vất vả để bị thương, lúc em cho anh máu, lúc em bị ngất ở nhà, lúc thanh gỗ đó rơi trên người em…em đau lắm đúng không?”
-“Vậy mà anh lại không ở bên nhỉ? Anh chẳng đáng mặt đàn ông, em có thấy ức chế không? Thấy ức chế thì dậy chửi mắng anh đi này…”
….
Phong khẽ kéo chăn, nhẹ nhàng để đầu cô lên cánh tay mình, toàn bộ ôm cô vào lòng, anh cất giọng ấm áp.
-“Tối rồi, chúng ta lại đi ngủ như bao ngày nhé, sáng mai…em lại dậy nấu bữa sáng cho anh nhé!”
Nước mắt cứ thế chảy, ai đó nghẹn ngào.
-“Anh…anh chẳng phải yếu đuối như thế đâu…mà là em…em rất quá đáng…”
Một đêm, lo lắng, hồi hộp, sợ hãi…từng khắc từng khắc trôi qua. Khi ánh bình minh kia chiếu qua khung cửa sổ, có người bủn rủn đặt tay lên chỗ đó.
Cảm nhận được tiếng tim đập nhè nhẹ, hơi thở yếu ớt của người ấy, anh như trút tảng đá nặng, sống mũi cay xè, cả người mệt mỏi gục vào cô.
….
9 giờ.
Thật tình cờ, mọi người lần lượt tới rất đông đủ, giáo sư Hà Quốc Trung và vợ bay chuyến sớm nhất, ba mẹ Phong lên, Hiếu Nghĩa thấy vậy cũng tò mò đi theo.
Mọi thứ diễn ra, đau đớn ngột ngạt. Đối với ba mẹ Nguyệt Dương, đúng là một cú sốc nặng. Một đứa con gái nằm bất động chờ chết, một đứa thập thò ngoài cửa, người không ra người.
Thấy mẹ quay về phía mình, Hà Anh từ phía cửa sổ vui mừng vẫy vẫy. Bà lau nước mắt, lén đi ra.
Con gái bà, đầu tóc bù xù, khuôn mặt nhem nhuốc, mỗi lần xem tin tức của nó trên tạp chí, đều là một vẻ đẹp hoàn mĩ tới lay động…thảo nào, nó lang tha