
Tôi…cũng vừa dậy!”
Gì đây? Giọng cô lạnh lùng lạ thường.
-“Đánh răng rửa mặt rồi vào ăn sáng!”
Có cái gì đó khang khác, nhưng Phong vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Xong xuôi, Nguyệt hỏi.
-“Phong này, xe ở đâu? Tôi mượn xuống phố huyện mua ít đồ!”
-“Ừ, để ở chỗ gửi xe dưới bản mà em bảo hôm qua đấy…nhưng mà em muốn mua đồ gì, đợi anh một chút nhé…”
-“Đợi làm gì?”
-“À, xe hôm qua có hỏng hóc vài thứ, anh xuống sửa rồi lên gọi em, chúng ta cùng đi phố huyện.”
-“Thật hả?”
-“Ừ, nhanh thôi, em cứ ở trên đây, xong anh gọi em xuống!”
-“Tôi đi với cậu, có gì tôi giúp!”
-“Thôi, thôi không cần…”
-“Cậu định đi…với cái khăn ấy…”
Anh nhìn lại mình, hơi xấu hổ, nói.
-“Anh mặc lại quần áo ướt hôm qua vậy, em cứ ngồi ở đây đợi anh nhé…”
-“Sao phải cuống lên thế!”
-“Không có gì đâu, anh đi lát rồi về ngay!”
Anh trở nên vội vàng khác thường, dù thế nào cũng không thể để Nguyệt biết.
Hà Nguyệt Dương mắt một bọng nước, ném thẳng chiếc chìa khóa xe vào ai đó, gần như mất toàn bộ bình tĩnh.
-“Tôi đã cho cậu cơ hội cuối cùng để nói thật rồi, CÚT CHO TÔI!”
Một mực không thèm nhìn mặt anh, căn nhà thì nhỏ, cô chỉ biết chui vào trong chăn.
Vũ Phong sau vài tích tắc, dần hiểu ra mọi chuyện, ban đầu nhất quyết rúc vào cùng, cười xuề xòa.
-“Người yêu lấy xe cho anh hả? Tốt quá, vậy mình đi chơi đi!”
-“Ai là người yêu cậu, tránh ra cho tôi…xe cậu ở dưới bản rồi, hết mưa rồi, đi đi…”
Lần này cô phản ứng mạnh mẽ hơn hẳn, chắc chắn là rất rất rất tức rồi, tội nghiệp ai đó.
-“Thôi, anh xin, chẳng phải là không sao đấy thôi, người thì vẫn khỏe mạnh này, xe thì em vẫn đi được về đấy thôi…”
-“Lắm mồm, tránh ra…”
-“Không…”
-“Không thì đừng trách tôi ác!”
Cô giận tới run người, cầm tay anh, đưa lên miệng, cắn thật mạnh. Mà anh cũng rất gan. Nguyệt Dương bỗng nhớ một ngày xa xưa nào đó, hình như có kẻ bị cô đâm, chảy máu thành dòng cũng chẳng kêu…cách này, có lẽ không được.
-“Cậu không ra tôi sẽ cắn lưỡi tự tử!”
Tất nhiên là chỉ dọa thôi, nhưng mà không ngờ có tác dụng. Ai đó tiu nghỉu ra, ngồi lầm lũi bên cạnh.
Gian nhà sàn rơi vào trạng thái lặng thinh.
Hắt…xì…
Có lẽ hôm qua ngấm nước mưa lâu quá, hôm nay có người sức khỏe không tốt. Cũng chẳng ngờ rằng, vô tình hắt xì một cái, thế trận thay đổi. Biết thế, trả vờ từ lúc nãy!
Hà Nguyệt Dương khẩn trương tiến về phía Phong, tay sờ trán sờ người, gương mặt lo lắng.
-“Có sao không? Cảm rồi phải không?”
-“Không sao, không sao, em hết giận là anh không sao cả!”
-“Trán nóng nóng đây này, không sao cái gì? Cái con người cậu, sức khỏe đúng như cách cách nhà vương gia…yểu điệu yểu điệu…”
Ai đó tím mặt, oan quá, mấy lần trước toàn là làm màu mà, có lần này là thật thôi.
Siết cô thật chặt trong lòng, anh thì thầm.
-“Anh không sao thật mà, đừng ghét anh nữa…”
-“Tảng đá đó…tảng đá đó…rất to…”
Thanh âm cô nhỏ nhẹ, yếu ớt, giọng nói lạc đi.
-“Cũng không to lắm mà…”
-“Không to gì mà không to, hai chục người xoay xở mãi mới thông được đường…”
-“Ừ…to…thôi…anh biết lỗi rồi…anh xin…”
Có người càng dỗ, có người càng khóc. Chẳng biết anh có bị trừng phạt không nữa, nhưng thấy người mình yêu khóc, ngoài thương thương ra thì thấy cô thật đáng yêu, chỉ muốn cắn cho một cái.
Phong kéo Nguyệt nằm trong lòng mình, cô vẫn nức nở. Một lúc, anh dịu dàng hỏi.
-“Thoải mái hơn chút nào chưa…”
-“Tôi…tôi…sợ…lắm…chẳng may làm sao…tôi sẽ không được gặp lại cậu nữa…”
Lời cô nói, trong cơn hoảng loạn, nghèn nghẹn tức tưởi, cớ sao ngọt ngào tới thế, người con gái này, cớ sao yêu anh nhiều tới vậy? Cớ sao nhiều năm qua anh ngốc ngếch chẳng nhận ra?
Anh nhìn cô, trong lòng dâng lên cảm giác dịu dàng, khẽ cúi xuống, nhấm nháp cánh môi đỏ mọng, chậm rãi, chậm rãi thưởng thức. Hà Nguyệt Dương tim đập từng nhịp, từ từ bị ai đó dẫn dụ, từ từ đáp lại nụ hôn nóng bỏng kia. Bàn tay anh mang theo lửa ấm áp, vuốt ve gò má, xương quai xanh…thong thả di chuyển xuống dưới, cẩn thận mở từng chiếc cúc…
Làn da trắng trẻo cùng những vết cắn bầm tím như tố cáo sự tàn bạo của anh, ánh mắt đỏ rực, giọng ai đó xót xa.
-“Anh…anh…em còn đau lắm đúng không?”
Hai má đỏ ửng, cô lắc đầu. Những chiếc hôn của anh dừng lại rất lâu ở từng chỗ bầm, ôn nhu di chuyển từ nụ hồng đỏ rực tới cánh sen ướt át. Loại chuyện này, là lần thứ hai rồi, mà sao cô vẫn thấy cực kì xấu hổ…
-“Hình như có người bảo rất là thành thục mà…còn muốn dạy anh thành đàn ông nữa…”
Phong trêu, má Nguyệt càng đỏ, nói cũng không biết nói gì, chỉ gắt gao cắn môi, thẹn thùng muốn tìm cái lỗ nào chui xuống…
Bên ngoài, gió thổi nhè nhẹ, chim chóc ríu rít. Bên trong, có đôi trai gái, cùng n