XtGem Forum catalog
Lẽ Nào Em Không Biết?

Lẽ Nào Em Không Biết?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327812

Bình chọn: 8.5.00/10/781 lượt.

Nguyệt Dương chưa bao giờ khó xử như này, Vũ Phong luôn đi theo sau cô.

-“Tạm biệt anh nhé!”

-“Không, chúng ta đi ăn tối!”

Cũng chẳng để cô đưa ý kiến, anh đã nắm chặt tay cô, đẩy vào xe của mình. Chiếc Porsche bình yên hòa vào màn đêm.

Cố gắng xóa đi cái bầu không khí kì dị, Nguyệt Dương lên tiếng:

-“Xe mới rất đẹp!”

-“Ừ, anh thích cái cũ hơn nhưng giờ loại đó họ không bán nữa, có lẽ phải đợi tới năm sau!”

Cô nghe anh nói, cảm thấy hơi tội lỗi, chuyện này chẳng phải vì cứu cô sao?

-“Nếu em thích, sẽ mua cho em?”

-“Không, em chỉ khen thôi mà…”

Anh nhìn sang, nở nụ cười mãn nguyện.

Họ rẽ vào một nhà hàng sang trọng. Anh ân cần đỡ cô trên những bậc thang…

Chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, Phong hỏi.

-“Em ăn gì?”

-“Gì cũng được, anh gọi đi!”

-“Vậy cho tôi như mọi khi đi!”

Đoạn, quay sang trêu cô.

-“Mọi khi em rất kén ăn, hôm nay dễ tính thế?”

Nguyệt Dương hơi giật mình, khuôn mặt ửng hồng. Phong không nói nữa, anh với tờ giấy ăn, hỏi:

-“Em có bút không?”

-“Dạ…có…”

Anh nhận lấy chiếc bút nhỏ, viết viết một lúc. Sau đó gấp thành con hạc giấy đưa cho cô.

-“Tối nay, trước khi đi ngủ em mở ra, đọc những gì trong đó…”

Thì ra Phong cũng tặng hạc giấy cho Nguyệt Anh, vậy mà cô cứ nghĩ mấy con hạc giấy anh chỉ tặng riêng cô. Cô nhận lấy, cẩn thận cất vào túi áo khoác.



-“Sao chúng ta lại tới đây?”

Thấy xe dừng trước chung cư MW, Dương hỏi.

-“Lên nhà với anh một chút thôi, anh hứa đấy!”

Cô đành theo anh.

Không khí quỷ dị cứ bám theo hai người, từ thang máy, tới lúc vào căn hộ.

Cô không nói, anh cũng không nói. Chỉ đơn giản là bất ngờ bế cô đặt lên giường.

Anh lấy một chậu nước, rót một ít dầu thơm. Nhẹ nhàng tháo đôi dép cao gót, đặt chân cô vào trong đó, dịu dàng xoa bóp.

Nguyệt Dương ít khi đi dép cao tới 15 phân như này, đúng là chân cô đã sưng đỏ hết lên, bây giờ, cảm giác dễ chịu vô cùng…nhìn Phong…cảm thấy em gái thật hạnh phúc…lại cảm thấy có chút gì đó buồn buồn…

….

Lẽ nào em không biết

Rằng anh yêu em?

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngọt ngào, Vũ Phong nhấc máy. Sắc mặt dần trở lên trắng bệch.

-“Em ở lại đây, anh phải đi có việc!”

Đoạn, vội vã rời khỏi.

*****

RẦM!

Tiếng phá cửa vang trời!

Trong khu ổ chuột ẩm ướt, Hà Nguyệt Anh đang nằm một góc, người toàn vết thương, hai tay cũng bị trói chặt, giọng nói mấp máy.

-“Anh Phong, cuối cùng…anh cũng…tới rồi…”

-“Nguyệt Anh, Nguyệt Anh…em tỉnh lại đi?”

Nguyệt Anh lúc ngất lúc tỉnh, yếu ớt nói:

-“Bọn chúng, bọn chúng rất tàn nhẫn, may mà em đợi lúc chúng nó đi ăn tối nên mới gọi được cho anh…chúng ta mau đi kẻo chúng về!”

-“Không, chúng ta sẽ ở đây, anh muốn biết đứa nào dám to gan như thế?”

Hà Anh mừng thầm trong bụng, cô biết, tính anh rất rõ ràng, dù sao cô cũng được anh coi là em gái yêu quý, cô bị bắt cóc, chắc chắn anh sẽ không để yên.

-“Nhưng bọn chúng, bọn chúng rất hung hãn…”

-“Em yên tâm, người của chúng ta chắc chắn nhiều hơn, anh cũng dặn Nghĩa rồi, tý nữa cậu ấy cũng sẽ mang thêm người tới đây…”

Anh cởi dây trói cho Hà Anh, xót xa ôm cô vào lòng…bỗng nhìn thấy một vật rất quen thuộc trên sàn nhà…

-“Hà Anh, cái này…em…em…chiếc vòng này…sao lại ở đây?”

Hà Anh khóc lóc ầm ĩ.

-“Không phải, anh! Đừng nghi oan cho chị ấy, việc này không liên quan gì tới Dương cả!”

Sống lưng Phong tới lạnh toát, giọng nói khàn khàn.

-“Nếu em không nói, anh cũng sẽ có cách biết…”



Chưa bao giờ Phong thấy mấy chục phút lại dài tới vậy, khi người của anh mang bọn đầu xỏ bắt cóc vào, những lời hắn nói, như đâm thẳng vào tim gan anh.

-“Xin anh tha cho em…người sai em bắt cóc cô này là một cô giống hệt cô này…còn cho em rất nhiều tiền…cô ấy nói không cần giết, chỉ cần hủy hoại dung nhan…”

Hà Anh bên cạnh đau khổ bổ sung.

-“Em xin lỗi, em xin lỗi, là tại em, Hà Dương muốn vào showbiz, em đã nói cố gắng giúp đỡ, nhưng chị ấy lại muốn nổi tiếng nhanh, muốn sống cuộc sống của em, nếu lúc đầu em đồng ý luôn thì tốt…”

Đó là lý do hôm nay Nguyệt tự nhận mình là Nguyệt Anh rồi lên hát sao? Thế giới giải trí, có gì hay ho? Có gì đẹp đẽ mà khiến Hà Nguyệt Dương, năm năm trước, đánh mất sự trong trắng của mình, năm năm sau lại làm ra việc ngu xuẩn như vậy? Lúc nãy, anh còn sợ cô lo lắng, giấu cô, giờ thì thật nực cười…Nhắm nghiền mắt, anh cố kiềm nén nỗi đau tột độ.

*****

Nhận được tin nhắn từ Hà Anh, Nguyệt Dương vội vã chạy tới bệnh viện…

Em gái cô đang nằm đó, không chỗ nào trên cơ thể nó là lành lặn, giọt nước mắt ứa ra.

Còn anh, tay cầm chiếc vòng cổ của cô, ánh mắt đầy đau đớn. Cô mất chiếc vòng đó lâu rồi,