
br/>
-“Cho nó về với cát bụi sớm một tý!”
Anh cười.
-“Cậu điên hả? Cậu có biết nguy hiểm lắm không, tôi đang đi tốc độ cao như thế, sơ sảy một phát là cậu xuống đường rồi đó, muốn nhảy thì cũng phải bảo tôi một câu chứ? Ngu xuẩn…”
-“Lắm mồm, tránh ra, tôi lái cho!”
Hai người đổi chỗ. Cô nhìn tay Phong, vết bầm tím to đùng, xót xa đưa tay mình lên chạm vào…
-“Tôi không sao!”
Anh trấn an cô.
-“Bây giờ phải làm gì?”
-“Tôi không biết!”
-“Không biết mà cậu cũng nhảy sang, cậu ăn gì mà ngu thế hả, chán sống à?”
-“Ừ, tôi thấy chết cùng cậu cũng thú vị…”
Cô lườm, cái con người này, lúc nãy thấy căng thẳng thế mà bây giờ lại có thể cười đùa được rồi. Mà sao trách người ta, cô cũng vậy mà! Chẳng phải từ lúc thấy cậu ấy cô cũng quên béng mất là mình đang trên một cái xe đi mãi không bao giờ dừng được sao???
-“Thôi đừng xạo nữa, cậu biết cách dừng xe phải không?”
Anh quay sang, nghiêm túc nhìn cô.
-“Nguyệt, tôi nói lại lần nữa, hết sức chân thành…là tôi không biết!”
Hà Nguyệt Dương sững sờ nhìn người bên cạnh…mặt cậu trông rất thật, vậy thì tại sao? Tại sao liều lĩnh cả tính mạng của mình như vậy??? Chỉ vì một người bạn là cô???
-“Cậu không cần làm thế…tôi…”
Cô ấp úng.
-“Ai rơi vào tình huống này tôi cũng giúp vậy, đừng suy nghĩ nhiều!”
Tất nhiên là anh nói dối, nhưng quả thật, không muốn cô mang cảm giác áy náy.
-“Ừ…”
-“Nguyệt, mở ra đi…lấy vật trong ngăn thứ hai.”
Nguyệt Dương nhận chiếc ví từ tay Phong, cũng chưa hiểu chuyện gì, chỉ là khi mở, bức chân dung Nguyệt Anh hiện ra ngay trước mắt, cô nhất thời bối rối, rốt cuộc Nguyệt Anh và Thùy Vân, Phong yêu ai thật lòng???
-“Tôi nói lấy vật ở ngăn thứ hai, ngơ ngơ ra làm gì thế?”
Cô vội vàng làm theo lời anh nói…một sợi dây mảnh, rất đẹp, mặt là vầng trăng khuyết tinh xảo, bên dưới gắn chiếc cỏ bốn lá xanh lục bích nhỏ xíu.
-“Cậu tự đeo vào đi, tôi đang lái xe…”
-“Cho tôi hả? Cái này…cậu…cậu…mua bao giờ thế?”
Anh vẽ sợi dây đó, trong những tháng ngày nhớ cô. Sau khi trả hết nợ cho gia đình, tháng lương đầu tiên ai đó háo hức mang bản thiết kế đi đặt làm…tiếc là, người anh muốn tặng, nghe đâu lại có người yêu rồi, nên sợi dây đáng thương nằm trong ví từ đó.
Hôm nay, tự dưng lại muốn được ngắm cô đeo nó, dù chỉ một lần!
-“Có lần đi chơi thấy hay thì mua, đeo nhanh đi, tôi muốn thấy cậu đeo trước khi chết…”
-“Hả?”
-“Xe sắp hết xăng rồi…Nguyệt, đeo vào đi!”
Nhìn ai đó cầu mong, cô vụng về làm theo lời anh. Ánh trăng nhỏ xíu trên làn da trắng mịn màng như tuyết khiến Phong nở nụ cười mãn nguyện:
-“Nguyệt đẹp lắm!”
Hà Nguyệt Dương đỏ ửng…
Anh chỉ là chạm vào chiếc cỏ bốn lá thôi, cớ sao tim cô đập rộn ràng tới thế???
-“Nguyệt, nghe nói vật này sẽ mang lại may mắn, nhất định cậu sẽ không sao cả!”
Cô khẽ gật đầu.
-“Cậu sợ không?”
Có, là trước khi anh tới…Nhưng cảm giác ấy đã biết mất từ lâu rồi…
-“Đừng sợ, tôi ở đây!”
Anh kéo cô vào lòng, một tay nhanh chóng mở cửa, liều lĩnh lao ra.
Trên đoạn đường đầy kí ức năm ấy, có chiếc xe đỏ cháy sáng một góc trời…có đôi trai gái đáng thương, cùng nhau lăn xuống vực đá.
*****
2 tuần sau.
Người đàn ông nằm mê man ở phòng đặc biệt, cuối cùng cũng chịu tỉnh.
Cô gái ngồi cạnh anh ta, nước mắt lưng tròng, ôm hôn khóc lóc:
-“Anh, em biết mà, em biết anh sẽ không bỏ em thế đâu, em biết sẽ có ngày này mà…anh có biết, em lo lắng nhường nào không? Anh có biết, em phải cho giữ kín thông tin khó khăn như nào không? Em phải nói anh ra nước ngoài công tác đấy…Anh yên tâm, ngoài Hiếu và Nghĩa ra thì không ai biết anh bị thương cả, ba mẹ anh cũng không biết, anh thấy em làm tốt chứ?”
Đầu óc choáng váng, anh nói lời cảm ơn cô.
Nguyệt Anh vẫn ôm anh, như sợ buông ra sẽ mất.
Một lát, như nhớ ra chuyện gì đó, người đàn ông hốt hoảng:
-“Nguyệt Dương…Nguyệt Dương sao rồi???”
Cả người cô run lẩy bẩy, nước mắt chảy không ngừng:
-“Tỷ ấy…các bác sĩ đã cố hết sức…không thể cứu được…”
Phong nhất thời đánh mất mọi tri giác, tiếng nói của Hà Anh như âm thanh vang từ phương trời nào đó. Tin này đối với anh quá đột ngột…Sao có thể? Anh nhớ, anh đã đem cô siết chặt trong lòng mình…sao có thể?
Ánh mắt anh trống rỗng vô hồn. Hà Nguyệt Anh ngàn lần tưởng tượng, cũng không bao giờ tưởng tượng tới…thái độ anh lại như vậy.
Phong không hề khóc, nhưng khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt tới đau lòng, anh vội vã rời giường bệnh, giọng nói đầy thê lương:
-“Hà Nguyệt Dương ở đâu? Anh muốn gặp…”
-“Anh, đừng mà…xin anh, quay trở lại đi, anh còn chưa khỏe hẳn đâu…người mất thì cũng mất rồi, anh thế này em khổ tâm lắm anh biết không?”
Phong không trả lời, chỉ đẩy