XtGem Forum catalog
Lẽ Nào Em Không Biết?

Lẽ Nào Em Không Biết?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327512

Bình chọn: 9.5.00/10/751 lượt.

quen biết, lần đầu nhìn anh khiếp sợ vì người phụ nữ kia, cô lại thấy luyến tiếc…

Cô nhẹ đặt tay lên vai anh, vỗ về.

-“Phong!”

-“Thế nào rồi?”

Cô nghe tiếng anh thở gấp gáp, không hiểu sao trong lòng dấy lên nỗi chua xót. Cô nói:

-“Hình như cậu ấy bị ngất rất lâu rồi thì phải…nhưng may vẫn còn kịp…”

Mặt Phong dần trắng bệch, Hạnh cố gắng động viên:

-“Cậu biết không, tuy vậy nhưng mình thấy ghen tỵ, nếu đổi lại là mình, có người thương mình như vậy, rồi để cứu sống người ấy, chút máu có là gì…”

-“Cậu nói cái gì thế?”

-“Nguyệt Anh…là bị suy nhược do mất nhiều máu, có thể cậu ấy lại đi đóng phim luôn, coi thường sức khỏe nên mới vậy…”

-“Cậu nhầm rồi, người ấy…cô ấy là Nguyệt Dương…”

Hà Nguyệt Dương? Chị gái sinh đôi của Hà Nguyệt Anh? Ngày xưa nghe các cặp sinh đôi thường tương thông, một người bị ốm thì người kia cũng thường bị theo, cô không tin lắm, giờ mới được tận mắt chứng kiến.

-“Mình vào được chứ?”

Giọng anh sốt sắng, cũng chẳng kịp nghe câu trả lời, anh đã vội vàng đi tới căn phòng đó.

Tới giờ uống thuốc thay băng, các bác sĩ bắt Phong về phòng mình, mà anh nhất định không chịu, Hạnh mang cơm vào khuyên răn thì anh bảo:

-“Cậu mang về đi, mình không muốn ăn, đợi Dương tỉnh đã, cậu ấy sẽ tỉnh nhanh thôi, phải không?”

Ánh mắt anh đau đớn nhìn cô, cầu mong một câu trả lời tích cực.

Nghe tiếng ừ, anh mỉm cười nắm tay cô gái ấy, chốc chốc lại ghé sát đầu xuống dưới, như để an tâm rằng cô ấy vẫn còn thở.

….

….

-“Hạnh, Hạnh, cậu qua đây mau đi!”

Hạnh hớt hải theo Phong.

-“Cậu xem, sao hơn một ngày rồi mà Dương chưa tỉnh, cậu sờ thử chỗ này xem…tay vẫn lạnh như thế…cả chân nữa…”

-“Có cần đưa đi bệnh viện khác không?”

Bệnh viện khác? Đây là bệnh viện tốt nhất trong nước mà cô biết tới, lẽ nào Vũ Huỳnh Phong định khiêng bệnh nhân ra nước ngoài?

-“Cậu kiên nhẫn đợi chút, đây là việc bình thường…không có gì đáng ngại đâu…”

Hạnh nhìn Phong, cô thấy mắt anh đỏ, trông cứ như bị người ta dọa mất hồn. Cô lại tự cười chính bản thân hết thuốc chữa, người ta yêu thương người kia nhiều thế, mà sao cô chứng kiến, cô lại càng cảm động, càng yêu anh nhiều hơn???

….

….

Moon rốt cuộc đã nằm tới ba mươi tiếng đồng hồ.

Ai đó đếm từng giây, từng phút, ai đó cầu nguyện…

Vậy mà Moon vẫn trơ lì không chút biến chuyển.

Ăn năn, hối hận, lo lắng…thương, yêu , giận, hờn, ghét…một loạt cảm xúc cứ đan xen tới rối bời…

Ức chế, bực!!!

Không thể kiểm nén nổi, có người không nể tình, véo má bệnh nhân, quát:

-“Hà Nguyệt Dương, đồ khốn nạn!”

-“Tôi chửi cậu đấy, cậu có nghe thấy không hả?”

-“Mau, mau dậy chửi nhau với tôi, hôm nọ chúng ta vẫn chưa giải quyết xong…”

-“Nguyệt ngu như bò đội nón, béo như lợn, mau dậy đi!”

-“Cậu định bức chết tôi hả, láo toét, MAU TỈNH LẠI CHO TÔI!!!”



Trong căn phòng màu trắng ngà, người con trai với đôi mắt thâm quầng đang ôm chặt người con gái, đầu anh áp ngực cô, lo lắng theo từng nhịp tim.

Ai đó bực bội xả một bầu ức hận.

Ai đó lặng lẽ lắng nghe, nước mắt lặng lẽ chảy.

Là ảo giác? Nguyệt Dương cũng không rõ, nhưng mùi bạc hà gần gũi, giọng nói quen thuộc, làm cô thấy hạnh phúc…

-“Thôi không chửi cậu nữa, cậu thích ngủ bao lâu cũng được, bao lâu tôi cũng đợi…”

-“…”

-“Nguyệt, có nghe thấy không?”

-“Nguyệt à…hát cho cậu nghe nhé, thấy tôi hát hay thì dậy khen tôi nhé…”

You are the love of my life

I knew it right from the start

The moment I looked at you

You found a place in my heart.

…..

You are the love of my life

And I thank god I’m alive

To spend my lifetime with you

You are the love of my life.

…..

Từng câu từng từ, da diết da diết…

Mái tóc được ai đó xoa xoa, anh nghe tiếng gọi nhè nhẹ:

-“Phong!”

Cả người cứng đờ…

Anh nhìn cô… và chỉ nhìn!

-“Phong!”

Cô lại gọi, nhưng anh đã vội vã ra ngoài. Một lát, theo anh là mấy bác sĩ đi vào. Họ khám qua cho cô, dặn dò vài câu rồi đi.

Căn phòng giờ chỉ còn hai người, lúc trước Nguyệt Dương thấy ấm áp bao nhiêu, thì giờ lạnh lẽo bấy nhiêu.

Có người cố nén giận, giọng nói trầm trầm:

-“Cậu làm gì mà tới nỗi thiếu máu, cái vết ở tay là sao?”

Chắc người đưa cô vào viện là Phong rồi, cô bình tĩnh giải thích:

-“Tôi mua con dao mới, lúc gọt táo bén quá nên…”

-“Dao sắc cũng không bị thương ở chỗ đó!”

Thanh âm của anh đã cao hơn, cô thở dài…

-“Thế mới bảo tôi sinh ra đã vụng…”

-“Hôm nay là thứ mấy?”

Hà Nguyệt Dương ngơ ngác, tên này bị tai nạn nên cũng điên luôn rồi hả? Nhìn mặt người đối diện hầm hầm, cô cũng không thắc mắc