
r/>
- Cô thật trắng trợn…tôi thật ko ngờ cô
lại đối xử với tôi thế, cô đúng là đồ rắn độc, tôi sẽ nói cho mọi người
biết hết sự thật này của cô - Tuyết Mai tức giận
- Biết sao đc,
cuộc đời nó thế mà, muốn tồn tại thì phải dẫm đạp lên kẻ khác mà sống.
Cô cứ nói đi, sẽ không ai tin cô đâu, chứng cứ rành rành ra thủ phạm là
cô, chẳng liên quan gì đến tôi hết. Cô mà nói mọi người sẽ càng nghĩ là
cô vu khống chô tôi thôi. Tốt hơn hết là cô nên im lặng…Sau này tôi sẽ
là con dâu của tập đoàng Hùng Long…mọi tài sản sẽ đều về tay tôi hết… cô biết điều thì sau này khó khăn cứ đến tìm tôi, tôi cũng ko hẹp hòi với
cô đâu, dù sao chúng ta cũng từng là chiến hữu mà… ha ha ha – Minh Hồng
cười lớn và bỏ đi
Bóng Minh Hồng khuất hẳn sau tầm mắt, Tuyết Mai
vẫn ngồi đó, thực sự con nhỏ cũng ko ngờ là Minh Hồng lại đối xử với nó
thế, vẫn biết cô ta nham hiểm nhưng ko ngờ lại nhẫn tâm đến thế…Nhưn
chợt…nó mỉm cười…rút trong túi ra 1 chiếc máy nhỏ xíu…Nó lấy điện thoại
gọi cho Hoàng….
10 phút sau Hoàng có mặt tại quán Ciao, Tuyết Mai rụt rè đưa chiếc máy nhỏ xíu đó cho Hoàng.
- Giỏi lắm, tội của nhóc đc miễn đó – Hoàng cười tươi
- Em xin lỗi, e thật ko ngờ cô ta lại là loại người như thế, e đúng là
nhìn lầm người mà…e bị tình cảm che mờ hết mọi thứ - Tuyết Mai rơm rớm
nước mắt
- Thôi không sao? Cô biết vậy thì tốt rồi, từ nay chọn bạn mà chơi nhé…- Hoàng mỉm cười
- Dạ..anh…anh..cho e gửi lời…xin lỗi Trúc.. – Tuyết Mai lắp bắp..
- Được rồi nhóc ạh, tôi phải đi đây- Hoàng xoa xoa đầu của Tuyết Mai,
trông con nhóc lúc này rất tội nghiệp. Lần đầu tiên nó thấy Hoàng dịu
dàng với mình vậy, con nhóc hơi ngỡ ngàng. Hoàng đi rồi mà con nhóc vẫn
ngẩn ngơ…
…………………………………………� �………………………………………
Tại nhà Hùng… 3
thằng nhóc đang chụm đầu vào nghe giọng nói từ chiếc máy ghi âm, cái máy ghi âm nhỏ xíu bật lên, giọng của Minh Hồng phát ra loa rõ mồn một…Bản
chất của Minh Hồng quả là đã hiện rõ, vừa ác độc vùa gian xảo…3 thằng
nhóc cũng ko thể ngờ núp dưới bộ mặt xinh đẹp đó lại là 1 tâm hồn đen
tối đến thế…
- Trời…cô ta là loại người kiểu gì vậy, còn đáng ghét hơn chị e Tuyết Mai Tuyết Lan nữa – Hùng thốt lên
- Công nhận đó…Cậu mà lấy phải cô ta thì đúng là xuống địa ngục rồi – Hoàng nhìn Long
- Cũng may là nhìn ra sớm bộ mặt của cô ta…ko biết ba tôi mà nghe đc
giọng nói của con dâu tương lai thì sẽ thế nào nhỉ - Long trầm ngâm
- Thì chắc chủ tịch Trần sẽ tổ chức ngay một buổi tiệc tống tiễn cô ta khỏi tập đoàn này thôi ha ha ha – Hùng cười ngoác miệng
- Được vậy thì tốt quá, tôi chỉ lo ko biết cô ta còn giờ trò gì nữa ko?...- Long lo lắng
- Đúng rồi đó, cô ta chẳng từ thủ đoạn nào đâu. – Hoàng đồng tình
- Trước mắt là phải để ý đến Dung và Trúc đã – Long nói
- Cậu nói cũng đúng…
- Trước hết uống mừng cho thành quả của chúng ta, công lớn nhất thuộc
về Hoàng đã có công chiêu dụ đc Tuyết Mai… - Hùng nâng ly
- Ok – Hoàng và Long cười và nâng ly
…………………………………………� �…………………………………………� ��………..
Sau hôm gặp Tuyết Mai, Minh Hồng cũng lo lắng ko kém…tuy mạnh miệng vậy nhưng trong lòng nó như có lửa đốt…Nó đi ra đi vào, hậm hực…cái đầu nó
bắt đầu hoạt động hết công xuất để nghĩ ra những gì tiếp theo nên làm…Nó mỉm cười nham hiểm…(ôi cái bộ mặt trông thật là nanh ác( >_<))
Con nhóc gọi điện thoại cho ông Trần…
-
- Dạ…chuyện này thực sự rất khó nói…con khổ tâm lắm..
-
- Thực ra…con rất xin lỗi bác…ý con la…con muốn xin bác và ba mẹ cho con đc…hủy hôn..
- - Ông Trần hốt hoảng
- Anh Long ko thích con, anh ý lúc nào cũng chạy theo hình bóng
khác…thâm tâm con đã cố gắng chịu đựng nhưng dù gì con cũng là con
gái…con có lòng tự trọng của mình…con ko thể cứ chạy theo anh Long mãi
như thế đc – Minh Hồng sụt sịt
- - ông Trần dỗ dành Minh Hồng
- Nhưng con…
-
- Dạ…chưa…con muốn nói với bác trước…dù gì con rất yêu quí và tôn trọng bác mà…con sẽ nói với ba mẹ con sau đó và để ba mẹ con đến thưa chuyện
với 2 bác, con ko muốn bác bị bất ngờ…
-
- Nhưng bác ơi…bác đừng mắng mỏ anh Long quá nha bác, kẻo anh nghĩ là con nói gì anh, anh lại ghét con…
- - ông Trần cương quyết
- Dạ..
-
- Vâng, con chào bác…- Minh Hồng cúp máy, nó mỉm cười, vậy là kế hoạch
đã thành công, nó đã tiến lên được bước nữa…Chỉ mất mấy giọt nước mắt mà đã đạt mục đích…Không ngờ chủ tịch Trần lại dễ dụ thế…
…………………………………………� �…………………………………………. .
Ông Trần cúp máy, lúc này ông vô cùng giận dữ…thằng con trai mà ông yêu quí từ trước đến nay lúc nào cũng nghe lời ông vậy mà bây giờ chỉ vì
con nhỏ đó mà thằng nhóc chống đối lại ông. Ko biết con nhỏ đó có bỏ bùa mê thuốc lú gì ko mà sao thằng nhóc đó mê tít. Ông mang máng nhớ lại
hồi trước…lúc đó gia đình mới chuyển nhà đến gần nhà Trúc ở. Thằng nhóc
đã rất quấn quýt c