Pair of Vintage Old School Fru
Lắng Nghe Nước Mắt

Lắng Nghe Nước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323770

Bình chọn: 7.00/10/377 lượt.

bị ta phản đối. Cô gái đó thật sự không xứng để có thể làm dâu nhà họ Trịnh. Vì giận ta nên nó mới chuyển ra ngoài sống và gần như cô lập mình, cũng chẳng có giao du gì với ai. Khó khăn lắm mới thấy nó thay đổi, cũng là khi con bé Lam xuất hiện. Ta cũng chẳng giấu gì con, cả nhà đều thật sự rất quí và thương con bé. Nó rất lương thiện và rất tốt. Nhưng cách đây hơn hai năm do bị dính líu tới vụ các công giáo của nhà thờ Thái Hà nên không may con bé nằm trong danh sách theo dõi của công an. Thân là một kiểm toán cao cấp của ngân hàng, lại còn là người theo đạo nên chuyện đó càng không tránh khỏi. Người ta nghi nó có liên quan tới hành vi rửa tiền gì đó của tổ chức phi chính phủ. Phải nhờ người quen, ba thằng Khang mới giải quyết ổn thoả được vụ việc đó. Tất cả những chuyện đó thằng Khang đều không biết và chúng ta đều không nói. Ít lâu sau khi mọi việc lắng xuống thì con bé làm thủ tục ra nước ngoài ổn định cùng gia đình. Như một thoả thuận ngầm, chúng ta không ai còn nhắc đến tên cô gái đáng thương này nữa. Thằng Khang và nó dù trước đó tình cảm có thế nào thì cũng không thể đến được với nhau. Làm vợ của một công an rồi con sẽ hiểu nghề nghiệp và quan điểm chính trị quan trọng đến mức nào.”

Nguyên trầm giọng hỏi nhỏ bà: “ Vậy chị ấy có phải là phản động không ạ?”

“ Chuyện đấy ta và ông ấy chưa bao giờ hỏi. Chúng ta luôn tôn trọng và yêu quí con bé, thật sự coi nó chẳng khác nào con gái mình vậy nên mong con hiểu cho. Dù phải hay là không thì cũng không quan trọng. Quan trọng là tình cảm giữa người với người. Con hiểu không? Chuyện của thằng Khang với con bé Lam đã là chuyện của quá khứ rồi nên con đừng có bận tâm. Tuy thằng Khang không nói ra nhưng việc nó quan tâm và chu đáo với con cũng đủ để chúng ta hiểu: Con sớm đã trở thành người vô cùng quan trọng với nó. Cùng là phụ nữ với nhau nên ta mong con hiểu cho con trai ta, quá khứ đã là ngày hôm qua không cần nhắc tới. Đôi lúc chúng ta cần phải hy sinh nhiều lắm con ạ. Có một ngày con sẽ hiểu, có những lúc người phụ nữ phải nhắm một con mắt, mở một con mắt.”

Đúng như những gì Nguyên đoán trước đó, hoá ra giữa Khang và Lam lại có một đoạn dây tình cảm nhưng đoạn tình cảm đó lại gặp phải những trắc trở như vậy. Thoáng buồn song những gì mẹ anh vừa nói khiến Nguyên cảm thấy được an ủi rất nhiều. Đúng vậy, có những lúc cô nên hiểu mình cần phải nhắm mắt lại. Ai mà không có quá khứ chứ. Điều quan trọng hiện tại anh đã là chồng chưa cưới của cô. Giữa họ đã có những nền tảng nhất định để nghĩ về một tương lai trước mắt.

................

Buổi tối hôm đó Nguyên có kể cho Khang nghe về việc cô tới thăm ba mẹ anh và gặp Lam ở đó. Khang chỉ ậm ờ vài câu nhưng việc đó chẳng có chút ảnh hưởng nào tới anh vậy. Anh vẫn dịu dàng ôm cô vào lòng rồi im lặng. Trong hơi ấm mà anh mang lại, suýt chút nữa Nguyên đã ngủ quên. Chỉ cho đến khi anh hỏi cô: “ Có được không em?” Nguyên mới lấy lại tỉnh táo ngước nhìn anh và khẽ nói: “ Cái gì có được không hả anh?”

“ Vợ tôi đáng yêu quá đấy. Không phải trong lúc anh hỏi em đã ngủ quên đấy chứ? Anh nói rằng: sáng mai tranh thủ anh ra đón em và mình đi đăng ký trước, có được không?”

Nguyên khúc khích cười và gật đầu rồi nép vào lòng anh. Sáng hôm sau họ cùng hạnh phúc bước ra khỏi uỷ ban phường, Khang thì thầm vào tai cô:

“ Bây giờ thì anh không còn cảm giác mang tội nữa rồi.”

Nguyên tròn mắt nhìn anh: “ Tội gì cơ?”.

“ Điều 111 trong bộ Luật Hình Sự” rồi anh phá lên cười và nắm tay cô tiến về phía đỗ xe.

Cảm giác ngọt ngào của tình yêu mang lại khiến Nguyên cũng quên luôn chuyện về Lam chỉ là cho đến khi vài ngày sau cô vô tình gặp lại Lam trong bệnh viện. Thấy Lam, Nguyên lên tiếng gọi trước:

“ Chị Lam, chị có chỗ nào không khoẻ à? ”

“ Ồ. Em làm việc ở Vinmec à? Con gái chị đang nằm viện. Phòng 24C6 thì ở tầng mấy vậy em?”

Nghe tới từ con gái, Nguyên hơi ngạc nhiên. Nhưng cô chợt nghĩ có lẽ Lam đã sớm kết hôn và sinh con. Cô cười với Lam:

“ Để em đưa chị đi, ngay đây thôi.”

Khi họ cùng bước chân vào phòng bệnh, ở đó có một cô gái trẻ khác và một đứa bé gái được quấn một lớp băng trên trán. Cánh tay đứa trẻ có vài chỗ xây xước. Đôi mắt đứa bé đen tròn và trong sáng. Nguyên thầm nghĩ thật là một đứa bé đáng yêu.

An An thấy Lam đến bỗng vươn tay ra muốn nắm lấy tay cô. Lam dịu dàng bế đứa bé vào lòng và dỗ dành:

“ Sao lại trở nên thế này? Ngoan, nói cho mẹ nghe xem nào. Dì Tiểu Nguyễn gọi cho mẹ, khiến mẹ sợ lắm.”

Cô gái trẻ lạ mặt trong phòng thấy vậy liền lên tiếng:

“ Thật xin lỗi chị. Em mới đến đảm nhận dạy các bé buổi đầu tiên nên còn nhiều sai sót. Bé An cãi nhau với một bé gái khác rồi trong quá trình xảy ra tranh chấp, cháu bé kia đã chẳng may xô ngã An An nhà mình. Lỗi này là của chúng em. Xin chị bớt lo lắng ạ.”

Nguyên tiến lại gần quan sát vết thương trên khuôn mặt nhỏ xinh của đứa trẻrồi quay sang Lam:

“ Vết thương của cháu không