
việc của em ở viện có vất vả nhiều không?”
Nguyên cảm thấy rất vui vì Khang hỏi cô về công việc. Nếu không cô thật không biết trả lời ra sao. Vì bản thân cô luôn tự ti về mình có biết bao khiếm khuyết. Cô không phải là người có học thức cao, cũng chẳng am hiểu lắm về thị trường cũng như ít khi có thời gian đọc sách. Sở thích của cô chỉ xoay quanh công việc, những mẩu báo, một ít cây kiểng trước nhà. Ngay đến nấu ăn cô cũng chẳng bao giờ chuyên tâm học được. Nghiêng đầu nhìn đôi tay Khang đang lật những miếng sườn cháy dở, Nguyên dịu dàng trả lời anh:
“ Công việc mà anh. Em cũng không biết có vất vả hay không nhưng em thấy thật sự rất phù hợp. Nếu không làm y tá em cũng chẳng biết làm công việc gì. Còn anh thì sao? Em nghe nói công việc của anh có độ nguy hiểm rất cao?”
“ Weo, đó là bên cảnh sát thôi. Bên anh chủ yếu lo về hoạt động ngầm. Chỉ suốt ngày sống trong văn bản, giấy tờ. Đôi lúc cũng thấy nhàm chán. Nhưng đôi lúc lại cảm thấy thiếu nó sẽ trở nên khó chịu vô cùng.”
“”Dạ. Em cảm thấy những người mặc quân phục luôn có một khí chất đặc biệt nào đó. Cảm thấy rất ngưỡng mộ.”
Khang bật cười: “ Thế mà anh cảm thấy khó chịu ấy. Ngày thường anh ít đóng quân phục vào người. Ra đường ai cũng nhìn mình như động vật quí hiếm. Cảm thấy sởn hết cả da gà luôn. ”
Gắp thức ăn vào đĩa của Nguyên, Khang nói tiếp:
“ Công an không dành được nhiều tình cảm của dân em ạ. Có thể vì một số vụ việc bêu xấu nổi trên mặt báo quá nhiều. Ngay đến một đứa trẻ con, khi thấy bộ đội thì sẵn sàng thất thanh kêu to: “A, chú bộ đội, cháu chào chú bộ đội. Nhưng nếu thấy công an thì lại quay sang bạn bên cạnh: Thằng công an kìa mày.” Đôi khi những gì công an làm nhân dân không bao giờ hiểu hết được. Người ta suốt ngày gọi công an giao thông là thế này, thế kia. Nhưng em nghĩ xem, cứ một năm thì họ cũng gần như trọn cả năm phơi sương nắng ngoài đường. Hay như bên hình sự nửa đêm phải rời chăn ấm đi làm nhiệm vụ. Có ai hiểu được hay không? Thật sự là bất công nếu xã hội có cái nhìn phiến diện về một ngành nghề nào đó...”
Nguyên im lặng lắng nghe anh nói, cô thấy bao nhiêu sự nhiệt tâm và tình yêu nghề trong đôi mắt của anh. Phải trải qua những khó khăn nghề nghiệp thế nào thì người ta mới có thể yêu nghề được nhiều như thế. Những câu chuyện đời phiếm của Khang vô tình làm cô cảm động. Cô không ghét công an nhưng cô cũng chẳng có tình cảm đặc biệt gì nhiều. Song, sau hôm nay có lẽ con mắt nhìn của cô đã bị cảm hoá và thay đổi. Vì những gì anh nói, từng câu cô đã ghi tạc trong lòng.
Khang nhìn theo bóng Nguyên vào nhà, anh mới cho xe chạy đi. Anh biết cô bắt đầu có tình cảm với anh. Anh cũng biết mình có bao nhiêu phần quyến rũ. Nếu không phải thế thì vì sao bao nhiêu cô bạn từ thời tiểu học tới giờ luôn tuyên bố chờ anh chứ nhất định không chịu lấy chồng? Ngay đến cả em thư ký ngày nào cũng liếc mắt đưa tình với anh vài chục bận. Nhưng Nguyên khác họ. Nói đúng ra là cách cô thể hiện khác với họ. Anh thấy được sự yêu mến mà cô dành cho anh, nhưng anh lại không hề nhìn thấy một ý nghĩ tham vọng độc chiếm nào trong ánh mắt đen huyền ấy. Cô như làn gió mùa xuân, vừa đủ để lớp băng giá trong anh từ từ tan ra. Ở bên cạnh cô, anh thấy một cảm giác bình yên thật sự. Không phải là tình yêu mãnh liệt như đối với Lam, cũng không phải là sự chán ghét khi phải đối mặt với những người con gái khác. Có lẽ, anh đã đi một nước cờ hoàn toàn chuẩn xác. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Phải làm sao để biến từ khách thành chủ một cách nhanh nhất mà thôi.
Thứ bẩy. Khang bỏ hết thời gian cả ngày lau dọn căn hộ của mình. Một người đàn ông độc thân sống vốn rất tuỳ hứng. Quần áo từ hôm trước vẫn nằm nguyên trong máy giặt, anh quên chưa lấy ra phơi. Đầu lọc thuốc lá thì vương vãi đầy cửa sổ, ban công và phòng khách. Bếp nhà anh toát ra cảm giác u lạnh. Khang xắn tay vào làm từng việc một, dọn sạch sẽ các phòng. Buổi chiều, anh chạy xe dọc đê Nghi Tàm vào chợ Quảng Bá mua một vài chậu lan hồ điệp. Ngày trước anh và Lam vẫn thường tới đây còn giờ anh đi một mình. Đôi khi quá khứ là một kỷ niệm đẹp để ngươi ta không khỏi nhớ về.
Trời chiều nổi cơn dông. Khang nhanh chóng thanh toán và ra về. Khang phải nhờ mấy anh bảo vệ giúp mình vận chuyển số chậu lan vào trong thang máy. Khó khăn lắm mới đưa được chúng vào nhà. Căn hộ của anh sau một ngày đã tràn lên sức sống, ngắm nhìn sự đổi khác dù là rất nhỏ nhưng Khang thấy lòng rất vui. Những ca từ ngọt ngào của Mr Siro trong Miss you làm trái tim người đàn ông độc thân đập một cách rộn ràng.
“ My Girl, em có phải cơn mơ.
Sao những lần lần gặp gỡ
Anh ngỡ như đang trọn vẹn sống những ngày thơ
Thầm mong những ước nguyện mai sau
Ngày ta thuộc về nhau
Tinh tú dẫn lối, sáng soi bao đêm dài
Sẽ những ngày không ngừng nhớ
Môi quyến luyến hay xa nhau xao xuyến
Nhủ với lòng thôi đợi mong...”
Anh vào bếp và bắt đầu vật lộn với đống thức ăn trong tủ lạ