Disneyland 1972 Love the old s
Lần Đầu Tiên Trái Tim Biết Rung Động

Lần Đầu Tiên Trái Tim Biết Rung Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324401

Bình chọn: 7.00/10/440 lượt.

>
- Đúng…bất kì là ai…tôi sẽ cho người đó biết thế nào là hậu quả – Long gằn lên từng tiếng, tiếng nói của Long lạnh lùng đanh thép

Mặt Minh Hồng và Tuyết Lan tái đi, tay chân tụi nó bủn rủn, tụi nó thừa biết ẩn ý trong câu nói của Long và Hoàng. 2 người này từ xưa đến nay nói là làm. Cả lũ nhóc xì xầm bàn tán. Có vẻ mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào người bị hại trong tin đồn là Minh Hồng…

- Xe cấp cứu đến rồi – 1 tên nhóc chạy vào

Hoàng không chần chừ bế Trúc lên chạy như bay ra xe, 3 nhóc còn lại cũng nhanh chóng chạy theo.

Tại bệnh viện……

Sau khi được truyền dịch, hạ sốt, trông Trúc đã có vẻ hồng hào trở lại nhưng Trúc vẫn mê man, thỉnh thoảng còn mê sảng, hoảng hốt. Dung thấy vậy sợ lắm nó khóc ầm lên

- Bác sĩ ơi, bạn con làm sao thế này hu hu

- Không sao, cô bé bị cảm lạnh, nên sốt cao, có vẻ cô bé bị căng thẳng hoặc sợ hãi quá thôi. Nhưng chú ý bồi dưỡng cho cô bé nhé, thể trạng gầy yếu quá. Nên để lại bệnh viện thêm mấy ngày nữa để theo dõi. Các cháu lên làm thủ tục nhập viện đi nhé

- Dạ, cảm ơn bác sĩ- Hoàng và Long đồng thanh, 2 thằng nhóc quay ra nhìn nhau, trong lúc Trúc bị nạn 2 tên nhóc này có vẻ hiệp sức mà quên đi chúng đang là tình địch của nhau

Hoàng và Long đi vào phòng, Trúc vẫn nằm thiêm thiếp.

- Trúc rất sợ bóng tối và sấm sét – Long nhìn Trúc nói

- Sao cơ?

- Hồi nhỏ, Trúc đã chứng kiến mẹ Trúc bị tai nạn do cứu mình, hôm đó trời cũng mưa tầm tã, tối đen như mực. Cho nên Trúc hay bị ám ảnh chuyện đó. – Long nhìn Trúc xót xa

- Thật sao? Tụi tui không biết gì hết, chỉ biết là Trúc mất mẹ từ nhỏ thôi – Hoàng nói

- Tôi cũng không biết, mãi cho đến khi có 1 hôm nhà Trúc mất điện, bố lại không có nhà, tối hôm đó mưa cũng to khủng khiếp, sấm chớp đầy trời, Trúc khóc âm ĩ, may hồi đó tôi sang nhà, thì thấy Trúc đang khóc và sốt cao.

- Chúng tôi thật vô tâm, chả biết gì về Trúc cả – Hoàng ngậm ngùi

Đúng lúc đó, có cô y tá vào, đưa cho 3 đứa 1 bộ quần áo

- Mấy e thay cho bạn nhé

Hoàng và Long nhìn nhau ngượng đỏ hết mặt, 2 thằng ngượng ngịu lóng ngóng đưa bộ quần áo cho Dung và nhẹ nhàng ra ngoài. Dung tủm tỉm cười

- Mấy anh ra đi, e chưa gọi là chưa đc vào đâu đó

Ngoài hành lang bệnh viện….

Long và Hoàng ngỗi xuống hàng ghế ngoài hành lang, trông mặt 2 thằng nhóc phờ phạc lắm, cả đêm tụi nó không ngủ và chốc chốc lại phóng đi tìm Trúc. Tụi nó ngả người ra sau ngồi nhắm mắt, có lẽ bây giờ tụi nó mới yên tâm đc phần nào. Chợt nhớ ra câu nói lúc nãy của Hoàng, Long hỏi

- Câu có thể giải thích cho tôi đc không?

- Chuyện gì? – Hoàng vẫn nhắm mắt

- Chuyện cậu nói về Minh Hồng đó, tôi không hiểu gì cả

- Chuyện đó hả, đó là do chúng tôi suy đoán thôi,

- Là sao?

- Là thế này…….sau đó….và thế là….nhưng…. và thế là chúng tôi đang nghi ngờ thủ phạm chính là Minh Hồng – Hoàng kể lại hết từ chuyện tin nhắn đến chuyện tin đồn, rồi chuyện Trúc bị nhốt

- Có chuyện đó thật sao? – Long nắm chặt tay, nó đang kìm nén cơn tức giận xuống, không ngờ Minh Hồng lại quá xảo trá ác độc đến thế

- Phải, nhưng hiện tại chưa tìm đc bằng chứng để kết luận ai là thủ pham nhắn tin, lúc nãy tôi chỉ dọa vậy để phủ đầu thôi. – Hoàng nói giọng chán nản

Long suy nghĩ 1 lúc, đăm chiêu lắm thì nó chợt nảy ra sáng kiến

- Đúng rồi…cái điện thoại đó…. –Long cười toe toét

- Cái điện thoại làm sao? Í cậu nói tin nhắn cho tôi trong điện thoại của Trúc hả, cô ta đâu có ngu mà không xóa đi chứ, xì…tưởng gì

- Không…!! Dấu vân tay, chắc chắn in dấu vân tay của thủ phạm, từ hôm qua đến giờ chỉ có Trúc với cô ta đụng vào máy. Nếu cô ta không xóa đi thì ta có thể tìm ra kẻ chủ mưu

- Đúng rồi!!! Cậu thông minh quá, vậy mà tôi không nghĩ ra chứ – Hoàng đập vào trán nó

- Tôi sẽ cho tiến hành ngay dấu vân tay, phen này hung thủ chạy đi đàng trời

- Nếu cô ta là vợ sắp cưới của cậu thì sao – Hoàng nhìn Long nghi ngờ

- Tôi rất ghét con nhỏ đó, ghét từ hồi cấp 1 lận, nó hay chành chọe với Trúc lắm, vậy mà không hiểu sao bố mẹ nó với ba mẹ tôi lại đính ước với nhau. Tôi chỉ giả vờ chấp nhận thôi. Tôi sợ nếu tôi không nghe theo ba tôi sẽ làm Trúc tổn thương, ông ý vốn là người sắt đá, muốn gì phải làm bằng đc… Tôi thì không muốn Trúc bị làm sao, nhưng đã đến nước này thì…. – Long trầm ngâm

- Vậy sao? Hóa ra là như thế, chứ tôi tưởng cậu mắt có vấn đề nên chọn con nhỏ đó làm vợ chứ – Hoàng nhếch mép

- Vậy còn cậu, tôi nghe cậu nói cậu là….- Long ngập ngừng

- …là vị hôn phu chứ gì? Tôi cũng chỉ mới phát hiện ra điều đây hôm đi sinh nhật Hùng thôi. Tôi nghĩ chuyện này với Trúc là quá bất ngờ, có lẽ cô ý khó có thể chấp nhận điều này, tôi không muốn ép Trúc….tôi….

- Cậu…thích Trúc lắm đúng không?

-………………….- Hoàng im lặng cười nhẹ

- Vậy là đúng rồi…Chúng ta đều giống nhau…Trước kia tôi lo