
thúc bài nhảy, Hoàng quay ra thấy Trúc đang nhìn mình thì cười tít. Làm lũ con gái tưởng bở đứa nào cũng làm dáng cười lại. Hoàng tiến về phía Trúc
- Sao?…Cô thấy thế nào?
- Cũng tạm đc – Trúc lạnh lùng
- Tạm được?????????- Hoàng sửng sốt
- Ừh,
- Vậy cô nhảy hay lắm sao? Có muốn thi không? – Hoàng nóng mặt
- Ok!!! Thi thì thi – Trúc nói tỉnh bơ làm thằng nhóc mặt nghệt ra “chẳng lẽ trò này cô ta cũng biết sao?”
2 đứa vào vị trí,…bỏ xèng (tất nhiên rồi)…chọn nhạc giống nhau….1..2…3…bắt đầu. Đám đông xung quanh hò reo ầm ĩ, lũ con gái thiên về Hoàng, còn lũ con trai thiên về Trúc. Trúc nhảy cực pro trên màn hình “perfect” hiện lên liên tục lại còn bo nữa. Hoàng đâu biết rằng cái trò này hồi trong kia Trúc bắt Long đi chơi với mình suốt. Hoàng cũng không ngờ là con nhóc này lại lắm trò đến thế, thua thì ê mặt lắm híc híc
Đám đông xung quanh trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, tất cả những người có mặt ở đấy đều không thiết tha gì với mấy trò chơi nữa mà lao ra xem cuộc thỉ thí của Hoàng và Trúc. Con nhóc càng nhảy càng hay…Hoàng cũng không vừa, tóm lại là bên tám lạng kẻ nửa cân.
Sắp kết thúc, điểm của 2 bên đanh ganh nhau từng tý 1 một. Đột nhiên dây giày Trúc bị tuột, đám đông lao xao “cô bé kia tuột dây giày rồi, không cẩn thận coi chừng ngã “. Trúc biết nhưng không thể dừng lại đc… Tất nhiên những câu đó lọt vào tai Hoàng, tự nhiên nó mất tập trung, đáng lẽ phải tranh thủ mà tiến lên chớ, đằng này thằng nhóc lại lo lo, lỡ con nhóc ngã ra thì sao.?? Trúc do bị vướng dây giày nên vị sai nhịp vài chỗ và điểm của Hoàng đang tăng dần và bỏ xa Trúc.
Bỗng Trúc dẫm phải dây của giày bị tuột, nó lóng ngóng rồi ngã nhào ra sau. Thôi… xong phen này đau đây. Nó đang chuẩn bị tinh thần để ê cái bàn tọa thì tự dưng thấy mình đc ai đỡ…Nó mở mắt ra thì nó đang ở trong vòng tay Hoàng. Hóa ra Hoàng biết nó bị tuột dây giày nên quay ra định nói nó dừng lại, đúng lúc con nhóc chuẩn bị ngã thế là thằng nhóc lao ra. Finish là cú đỡ người vô cùng đẹp mắt, Trúc trong tư thế chuẩn bị ngã ra sau, còn Hoàng thì 1 tay kéo Trúc lại 1 tay đỡ ngang eo và thế là …4 mắt nhìn nhau. Đám đông xung quanh “ồ” lên 1 tiếng, đứa thì suýt xoa tiếc nếu thằng nhóc không đỡ con bé kia có phải thắng rồi không? Mấy đứa con gái thì ngẩn ngơ với vẻ mặt “ước gì mình đc như cô ấy”. Tóm lại là vô cùng hỗn độn
Khoảng cách giữa 2 đứa lúc này bằng zero, Trúc nghe rõ cả tiếng tim Hoàng đập thình thịch… cả tim nó nữa, cũng đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đây (sợ mà). Nó thấy ánh mắt Hoàng nhìn nó đầy vẻ lo lắng và có chút gì đắm đuối. Nó đứng bật dậy, cả 2 đứa đều giả vờ nhìn sang chỗ khác, ngượng ngùng, mặt chúng nó bây giờ i chang 2 quả cà chua.
- E hèm, cô không sao chứ? Hoàng nói
- Ùh…cảm ơn anh – Trúc lí nhí
“Bốp, Bốp” Ha ha ha – Tiếng vỗ tay tiếng cười ở đâu vang lên, mọi người đều đổ dồn về nơi phát ra âm thanh đó
- Hay lắm, màn anh hùng cứu mĩ nhân rất đẹp, rất may là tôi đã lưu đc khoảnh khắc đáng nhớ này – Hùng ở đâu tiến tới cười rất tươi và cầm chiếc di động hua hua
Cả đám đông àh không chính xác là lũ con gái 1 phen nữa “ồ” lên, xuất hiện thêm 1 hotboy nữa, 1 anh chàng đẹp trai chẳng kém gì anh chàng trước. Đi bên cạnh Hùng là Dung, hóa ra Dung đã biết Hùng đến nhưng Hùng chặn Dung lại không cho nói để đc xem màn thi đấu hoành tráng kia.
- Ảnh đẹp lắm. mày xem đi – Hùng đưa cho Hoàng xem
- Nè, anh thôi đi không? Ai cho anh chụp hình linh tinh vậy chứ – Trúc định đưa tay chụp lấy cái điện thoại
- Cô bé, ở đây có ai cấm chụp hình đâu – Hùng cười tủm tỉm ngăn tay Trúc lại
- Nhưng….- Đúng là như thế, Trúc đuối lý hoàn toàn, cái ảnh nó ở trong vòng tay Hoàng mà phát tán toàn trường thì nó chỉ có nước độn thổ thôi
- Nhưng cái gì mà nhưng, cô bé chỉ bắt nạt đc thằng bạn anh thôi, chứ anh thì khác nhá – Hùng cười nhếch mép
Trúc tức muốn xì khói, tên này còn đáng ghét hơn cái tên cà chớn kia nữa, cái bộ mặt vênh váo của hắn nhìn chỉ muốn nện thôi.
- Mày thôi đi, đừng trêu người ta nữa – Hoàng phẩy tay- Trả ày nè, tao xóa hết ảnh rồi, ảnh này mà tung lên trước toàn trường thì mất mặt đại thiếu gia tao quá – Hoàng nói xong trả ấn điện thoại vào tay Hùng, để thằng nhóc 2 con nhóc ngạc nhiên và ngơ ngác. Trông cái 3 cái mặt bây giờ giống hệt nhau, đều mắt chứ “a” mồm chữ”o”.
Trông Hùng rõ tiu nghỉu và thất vọng
- Mày đúng là thằng phá hoại, bao công tao chụp đc bức hình đẹp như mơ thế, mày muốn lấy lòng người đẹp chứ gì?
- Kệ tao – Hoàng lạnh lùng đi tiếp
- Tao không thèm nói với mày nữa, tính lên đây giúp mày mà mày lại đối xử với tao thế này hả.
- 2 anh có thôi không, tụi tui đi đây nè- Trúc lên tiếng
- Khoan – Cả 2 cùng đồng thanh
- Sao?
- Tôi khát nước quá…cô mua dùm tôi chai nước nhá – Hoàng nhẹ nhàng
Trúc định vặc lại nhưng nghĩ lại Hoàng đã cứu nó 2 bàn thua trông thấy, thôi c