Lần Đầu Tiên Trái Tim Biết Rung Động

Lần Đầu Tiên Trái Tim Biết Rung Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323522

Bình chọn: 7.00/10/352 lượt.

n đồng của trường, lúc Trúc chuyển đi các thầy cô cứ tiếc mãi cô học trò cưng(he he tất nhiên rùi mà)

Vào lớp, chủ nhiệm lớp là cô giáo

- Đây là bạn Hoàng Thanh Trúc, bạn mới chuyển từ miền nam ra, từ nay sẽ là thành viên của lớp ta, cô mong các e hay giúp đỡ bạn nhiều nhé. Ah, Trúc e chưa có đồng phục sao? Cô giáo nhẹ nhàng hỏi tôi

- Thưa cô, phải sang tuần e mới lấy đc đồng phục vì họ chưa may xong. Hôm đây Trúc đến lớp mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng giản dị và quần jean

Trúc được phân vào ngồi gần cuối lớp ngồi cạnh 1 bạn nữ. Cô bé thật là xinh xắn với nước da trắng ngần, mái tóc dài ngang vai và cai mũi cao thanh tú

- Chào bạ..n, mình tên Dung. Dung rụt rè, 2 má đỏ ửng

- Mình tên Trúc, mong bạn giúp đỡ nha, mình là học sinh mới mà. Trúc cười để lộ ra cái má lúm đồng tiền dễ thương

Dung khá nhút nhát, chỉ hơi bối rối là đỏ mặt, Trúc thấy cô bé thật dễ thương

Reeeeeeeeeeeeeeeeeng. Giờ tan học cũng đến

- Nhà Trúc ở đâu? Dung hỏi

- Nhà tớ ở chỗ đường Láng í, còn Dung?

- Thế àh, vậy gần nhà tớ quá, nhà tớ ở Cầu Giấy nè hi hi hi. Dung như reo lên và cười tít cả mắt. Tý nữa bồ về chung với mình nha.

- Thôi để mình đi xe bus, hôm nào rảnh mình sẽ qua nhà bồ chơi- Trúc cười tươi

Trúc đi xe bus, còn Dung có xe hơi riêng đưa đón, có lẽ Dung là tiểu thư của một nhà nào đó. Thực ra bố Trúc cũng muốn sắm cho cô cái xe máy đi học cho đớ mệt nhưng cô không thích, cô thích đi xe bus vừa an toàn lại tiện vì nhà Trúc gần trạm xe bus mà.

Về đến nhà Trúc thấy 1 chiếc xe phân khối lớn to đùng dựng ngay trước sân, bên cạnh đó là phải 3-4 chiếc xe ga đắt tiền. Trúc đoán là của tên hàng xóm mắc toi và bạn bè hắn. Trúc cứ thế đi vào nhà mình

Sau khi tắm rửa thay đồ, nấu nướng chút đồ ăn, dù gì cũng là tân gia mà (Trúc nghĩ) vừa nấu vừa hát véo von. Trúc không để ý có 1 ánh mắt đang nhìn trộm

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Trúc tính nghỉ ngơi 1 lát để học bài thì bống ở đâu 1 tiếng nhạc chát chúa nổi lên, kèm theo tiếng hò hét. Tiếng nhạc cứ thế dồn dâp khiến Trúc không thể nào tâp trung học đc. Cô chạy sang nhà bên cạnh (nơi ở của tên hàng xóm đáng ghét)

-Anh có thể vặn nhỏ bớt nhạc đi đc không. Trúc đề nghị

- Không!!! Gã lạnh lùng đáp

- Anh nên lịch sự 1 chút, anh bật nhạc to thế này tôi không học đc, hơn nữa anh đang làm phiền hàng xóm xung quanh đây. Trúc cố nhịn nói

- Nhà tôi, tôi bật nhac. Nếu cô không chịu đc thì chuyển chỗ khác đi. Còn hàng xóm xung quanh hả? Đâu, đâu, tôi có thây ai sang đây phàn nàn đâu. Hoàng giả vờ ngó nghiêng

- Thôi đc rồi, tôi không đôi co với hạng người không biết lí lẽ như anh, đồ chổi cùn. A muốn tôi chuyển đi hả, còn lâu nhé? Biết đâu người không chịu nổi tôi lại là anh thì sao? Mấy cái trò trẻ con này của anh mà đòi dọa tôi ah, nhóc con. Nói xong Trúc khinh khỉnh bỏ đi

Trúc vào nhà vớ cái tai phone đt cho vào tai và tiếp tục học

- Con nhỏ này nói mình là đồ chổi cùn, lại còn gọi mình là nhóc con, 1 con nhỏ dám nói năng với mình thế. Hoàng vẫn ngẩn người ra vì câu nói đó

Từ trước đến giờ Hoàng vẫn có tiếng là sát gái, lạnh lùng, nổi tiếng ăn chơi giàu có vì bố là 1 đại gia rất nổi tiếng, mỗi khi Hoàng cười là cả bao cô gái xin chết. vậy mà con nhóc này dám nói mình là nhóc con ư. Hoàng cay cú lắm

HOÀNG!!!!! Mày làm sao vậy, mặt mày cứ nghệt ra, có chuyện j hả?? – Hùng- Thằng bạn thân của Hoàng hỏi khi thấy Hoàng đang đăm chiêu

- Không có gì, tao chỉ đang suy nghĩ cách giải quyết cái gai trước mắt tao, từ xưa đến nay chưa ai dám coi thường Hoàng “hoàng tử” tao cả. Hoàng nói mà không liếc qua thằng bạn

- Trời, ai gan cùng mình mà dám đụng đến Hoàng “P” vậy. Hùng ngạc nhiên hỏi

- Là con nhỏ đáng ghét mới chuyển đến cạnh nhà tao đó.

- Thì mày cứ xử lý như những ng` trước đi. Hùng cười nói

- Tao đã thử 1 tuần nay rồi, suốt ngày bật nhạc ầm ĩ, nhảy nhót cả đêm mà con nhỏ chả xi nhê j cả, tao phải tính cách khác thôi.

- Vậy chuyển phương án đi, tác động vào thính giác không đc thì tác động vào thị giác, khướu giác

- Mày làm tao nghĩ ra 1 kế rồi- Hoàng cười đắc chí nói với Hùng

Học đc 1 tuần êm ả, hôm nay Trúc đã lấy đc đồng phục, đồng phục có 2 bộ, áo giống nhau nhưng 1 bô là váy kẻ ca rô 1 bộ là quần. Trúc chọn mặc quần vì cô nghĩ thế thoải mái đi lại, vẫn như mọi khi Trúc buộc tóc cao búi đằng sau, tóc mái cặp lên để lộ cái trán dô bướng bỉnh và cuối cùng là đeo 1 cặp kính to đùng trên mắt. (ặc ặc)

Vừa bước ra cửa, Trúc đã gặp lão hàng xóm đến từ địa ngục.

- A, cây tre trăm đốt. Hoàng cười nham nhở

- Tôi không phải tre trăm đốt, anh muốn gì nữa đây

- Tre với trúc như nhau thôi, mà tôi thấy cô tên là tre hợp hơn là Trúc, với lại cô e làm j mà khó tính thế

- Anh không làm khó đc tôi đâu, anh tưởng mấy trò trẻ con của anh mà tôi sợ sao, để tôi xem anh tiếp diến đc đến bao giờ


The Soda Pop