
g AJ lên tiếng, thật khẽ:
-Sao cậu lại vì tui cố gắng đến mức như thế?
Du Hạo, mắt vẫn nhìn quả cầu sương mù trước mặt, đáp lời:
-Bố tớ có lỗi với cậu, vì vậy tớ chỉ muốn chuộc lỗi!
-Đừng tưởng thế thì tui sẽ tha thứ cho cậu và cả bố cậu.
Du Hạo mỉm cười, lắc đầu:
-Cậu sai rồi, AJ… tớ vốn biết dù nói gì cậu cũng sẽ không bỏ qua lỗi lầm của bố tớ, vì vậy điều tớ muốn chỉ là “chuộc lỗi” không phải “tha
thứ”!!!
Đôi mắt AJ tròn xoe, nôm y như đứa trẻ vừa phát hiện ra điều gì mới.
Dòng cảm xúc lạ lần nữa lại len lõi vào từng ngóc ngách trong người cậu. Có vẻ Du Hạo đã giúp AJ nhận ra một điều nào đấy, một điều đã thay đổi
cậu…
AJ nhìn xuống dưới, thấy Yến Phi mệt mỏi trong vòng tay Song Song, đôi
mắt dịu dàng ấy lúc nào cũng hướng về cậu, tất nhiên ngay cả lúc này vậy chính tay cậu đã làm cô gái đó bị thương. Tiếp đến ánh mắt AJ chuyển
sang Access, vẻ mặt hắn nhăn nhó, những vết nhăn dài như được vẽ bởi sự
lo lắng. Tên tiểu yêu đã chăm sóc AJ suốt tám năm trời, hắn vì cậu đã
làm rất nhiều chuyện nhưng cậu lại ném hắn vào tường, thậm chí còn đuổi
hắn nữa…
Xong AJ lại nhìn sang Du Hạo, đó là người bạn đầu tiên và cũng là duy
nhất của cậu. Người bạn thân này vì muốn giữ mạng sống cho cậu chống
lại cả số mệnh, dùng hết sức mạnh trong người đến nỗi trào máu.
Phút chốc AJ khẽ cúi mái đầu, cậu không biết rằng mình đã phạm quá nhiều sai lầm, chính cậu là người đã đẩy tất cả vào bi kịch này.
Du Hạo vẫn tiếp tục chống chọi, cố để phép phong ấn có thể xuyên qua lớp ma thuật đen. Quả cầu sương mù cũng muốn đối chọi lại phong ấn thuật
nên không ngừng tỏa sương mù, ngoài ra quả cầu còn tạo những tia phép
đen quánh, chúng trườn đến vây quanh ng phép bảo vệ của Du Hạo. Phép Du
Hạo có vẻ yếu dần, vì lúc nãy cậu đã dùng quá sức. Lưới phép bọc quanh
Du Hạo với AJ đang mờ đi, chính điều này đã khiến cho vài tia phép đen
quánh ở ngoài xâm nhập vào, nó xoáy qua da thịt Du Hạo, cậu cắn chặt môi chịu đựng, bàn tay trái đang giữ phép bắt đầu xuất hiện những đường
xước dài, rướm máu. AJ thấy vậy, bảo:
-Cậu sẽ không chịu nổi đâu, cậu đang bị thương đấy!
-Không sao, tớ chịu được. Nhất định tớ phải niêm phong quyển sách này,
tớ không muốn sẽ lại xảy ra chuyện đáng tiếc!- Du Hạo nghĩ về bố mình.
AJ im lặng, chỉ đảo mắt nhìn về phía quả cầu sương mù, có dòng suy nghĩ len lỏi trong ánh mắt bất động này…
Ít giây sau, AJ chợt hỏi:
-Cậu còn nhớ, giao ước mười năm trước của chúng ta không?
Du Hạo, dần kiệt sức nhưng vẫn trả lời:
-Nhớ chứ, chúng ta đã từng giao ước sẽ luôn bảo vệ nhau!
-Bây giờ… tui muốn lập một giao ước mới!!
Du Hạo nhíu y. AJ tiếp:
-Tui… sẽ tha thứ cho bố cậu bù lại cậu hãy lấy hết ma thuật của tui!
-Sao? Lấy hết ma thuật của cậu? Không thể được…
-Đồ ngốc, với sức lực bây giờ cậu không đủ sức niêm phong quyển sách đó
đâu, chỉ cần lấy ma thuật của tui, cậu sẽ thêm sức mạnh lúc đó mới mong
phong ấn được nó!- AJ kiên quyết.
-Nhưng… ma thuật là một phần mạng sống của cậu nếu tớ lấy đi thì cậu sẽ…
-Cũng giống như cậu…- AJ đột ngột ngắt lời-… Tui chỉ muốn chuộc lỗi! Tui là người đã gây ra tất cả những chuyện này, đây là cái giá tui phải
trả!!
-AJ, không ai trách cậu cả…
-Đừng nói nữa, Du Hạo, nếu cậu muốn tui quên đi thù hận và tha thứ cho
bố cậu vậy… hãy làm theo lời tui! Nhưng tui chỉ mong cậu đừng cho Tiểu
Phi biết “hậu quả” khi tui nhường hết ma thuật cho cậu, được không?
Du Hạo nhìn bạn, cậu thật sự không muốn điều này chút nào. Du Hạo thấy rối lắm.
Biết sự khó xử của Du Hạo, AJ đành hành động. Cậu xoay người lại, nắm lấy bàn tay phải của Du Hạo, đặt lên ngực mình.
-Chúng ta… hãy lập giao ước mới này!!
Du Hạo chưa kịp phản ứng thì AJ nhắm mắt và bắt đầu truyền phép.
-Không, dừng lại đi AJ… đừng làm như thế…
Nhưng đã trễ, AJ đang vận công để truyền ma thuật sang cho Du Hạo. Du
Hạo cố giật tay lại nhưng không được, AJ giữ thật chặt tay cậu.
-Đừng, đừng làm vậy… AJ… bố tớ đã có lỗi với cậu nhiều rồi… tớ… tớ…
Du Hạo ngừng lại, mí mắt từ từ hạ xuống, đó là do khi truyền ma thuật
cho nhau, cả hai người, người cho lẫn người nhận đều buồn ngủ và chìm
dần vào cơn mê.
Xung quanh bàn tay Du Hạo đặt lên ngực AJ bắt đầu xuất hiện hàng ngàn
tia phép u vung xòe, chúng tỏa sáng, chảy dài len vào cánh tay Du Hạo.
Càng lúc, phép từ người AJ tỏa ra càng nhiều, nhiều hơn nữa.
Từ dưới nhìn lên, những người nọ ngạc nhiên khi thấy Du Hạo và AJ lịm
đi, hai đứa trẻ đó như đang ngủ. Chưa kể những tia phép mỏng cứ trào ra
khỏi người AJ truyền dọc cơ thể Du Hạo, để rồi cả hai chìm ngập trong
muôn vàn làn phép mỏng trong như thủy tinh, rất đẹp!! Nhìn cảnh ấy, Kim
Ban lại liên tưởng đến đến sự liên kết vĩnh hằng ông cảm nhận được ở
hai cậu bé từng là bạn thân của nhau. Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được giờ
đây Du Hạo với AJ thật