
gật đầu:
-Vâng, mấy bác theo con!
Két! Du Hạo mở cửa, nhà vắng hoe không một tiếng động. Cậu bước vào
phòng khách, lạ nhỉ giờ này thường có mẹ ngồi xem sách , cả Trúc Lam,
Trúc Lâm vẫn thường lau chùi bàn ghế nữa.
-Ủa, mọi người đâu cả rồi nhỉ?- Du Hạo nhìn dáo dác.
-Chị Tiểu Phương, chị Trúc Linh, Trúc Lam, Trúc Lâm, A Thiên, bé Thanh,
dì ơi, Du Hạo về nhà thăm mọi người này!!- Song Song gọi to.
Nhưng đáp lại lời con bé vẫn chỉ là sự lặng im đến khó chịu. Ngôi nhà chiều nay không giống những hôm khác.
-Có khi nào tất cả đã ra ngoài đi dạo đâu đó không?- Vương Đại hỏi.
-Dạ, chắc là không đâu, giờ này mọi người thường không ra ngoài. nếu có thì chỉ vài người thôi chứ làm sao tất cả đều đi hết được.
-Du Hạo nói đúng, với lại lúc nào cũng có ba chị em Trúc Linh ở nhà.
Nghe hai đứa trẻ nói thế ba ông già nhìn nhau, họ bắt đầu có linh cảm
chẳng lành về việc kỳ lạ này. Bỗng, có cái gì đó khiến Du Hạo xoay qua
bên phải và nhìn ra cửa sổ, mắt cậu mở to khi thấy AJ xuất hiện trong
làn hoa lất phất.
Ánh mắt AJ hướng về phía Du Hạo, buồn bã nhưng phản phất sự căm thù.
-AJ… là AJ!- Song Song chợt kêu lên.
Mấy ông già Hội Nhật Hoàng cũng trông thấy một thanh niên ngoài vườn.
Rồi AJ biến mất, ngay lập tức Du Hạo đuổi theo, bốn người còn lại theo
luôn.
***************
Điểm đến là khu rừng cuối phố Hoa Đạo, nơi lần trước bọn Dạ Ma bị xử
huyết. Tất cả đảo mắt nhìn một lượt, không có gì hết ngoài gió và lá cây xào xạt. Bỗng, Song Song thấy Du Phương, Du Thanh, Du Thiên, ba chị em
Trúc Linh cả bà chủ Du nữa đang nằm nhắm mắt dựa vào gốc cây phía xa xa.
-Du Hạo, nhìn kìa!- Song Song chỉ tay về hướng đó.
-Trời, mọi người… mọi người bị làm sao vậy?
Du Hạo toan chạy đến thì AJ bay ra chặn ngay trước mặt cậu.
-Ai cho cậu đến gần họ hả?- AJ cất giọng điềm nhiên.
-AJ, sao cậu bắt người nhà tớ, họ chẳng liên quan gì cả!- Du Hạo tức giận.
-Không liên quan à?- AJ bật cười- Gia đình tui bị Du Thượng giết chết,
thì tui phải giết lại cả nhà ông ta chứ, như vậy là công bằng rồi…
-AJ… cậu hãy thôi đi, tớ xin cậu đấy, lỗi lầm của bố tớ hãy để một mình tớ gánh chịu là đủ, đừng làm hại gia đình tớ!
Nghe Du Hạo nói thế AJ càng căm hận hơn, ngày xưa mẹ cậu đã van xin Du
Thượng thảm thiết, xin ông đừng giết con của bà nhưng cuối cùng thì sao… anh chị của cậu, lần lượt, từng đứa một bị giết không thương tiếc. Khi
đó họ chỉ mới là những đứa trẻ còn rất nhỏ.
-Tui sẽ không tha cho họ, hôm nay tui sẽ tiễn đưa cậu và những người cậu yêu thương xuống đoàn tụ với bố cậu, như vậy là hạnh phúc quá còn gì!
Du Hạo nghiến răng. Tính mạng người nhà cậu đang nằm trong tay AJ…
***************
Khi đó, Access bay lòng vòng, nghĩ vẩn vơ:
-Chà mình đến trễ rồi, AJ đã rời khỏi căn nhà gỗ, biết làm sao đây! Nhìn mấy vật dụng và cả đống thực phẩm khô đủ biết AJ từng ở đấy. Xui thật
nếu mình nhớ ra chỗ ấy sớm hơn thì chắc là đã gặp AJ. Ủa, cái gì thế
nhỉ?
Tên tiểu yêu chợt trông thấy phía xa có mấy bóng người đang đứng, không
nghĩ nhiều hắn vỗ cánh bay đến xem sao. Khi đến nơi, Access bất ngờ thấy AJ, đối diện là Du Hạo, sau lưng cậu còn có Song Song và ba ông già lạ
hoắc. Hắn vui mừng định lao đến chỗ AJ nhưng lại nghe anh chàng bảo:
-Thế nào, bây giờ bắt đầu cuộc chiến được chứ, đây sẽ là cuộc chiến giữa tui và cậu, lần cuối cùng, chúng ta nên giải quyết cho xong đi!
-AJ tuyên chiến với Du Hạo à? Chẳng lẽ… cậu ấy đã luyện xong quyển sách
cấm kỵ kia, còn ba lão già đó là ai nhỉ? Chắc cùng phe với Du Hạo, không xong rồi, họ tới bốn người lận, trong khi AJ chỉ có một, cậu ấy sẽ bị
đánh bại cho xem, làm sao đây… à đúng, kêu Yến Phi đến, phải, chỉ có Yến Phi mới ngăn AJ lại được thôi! Mình phải nhanh chân lên.
Nghĩ vậy Access bay đi nhanh chóng.
Thấy tình hình có vẻ không khả quan lắm, Kim Ban liền nói với Du Hạo:
-A Hạo à, con cứ giao đấu với cậu ta, trong lúc đó, các bác sẽ giải cứu gia đình con. Quyết định như thế, con nhớ cẩn thận!
Du Hạo gật đầu, tán đồng:
-Vâng, con trông vào các bác!
Biết kế hoạch giải cứu của bốn người họ, AJ cười nhạt:
-Cậu không thấy như vậy là không công bằng hả Du Hạo, tui chỉ có một trong khi cậu đến bốn người, bất công quá!
-Vì cậu làm như vậy nên tớ phải nhờ đến các bác, nhưng yên tâm chỉ tớ và cậu giao đấu thôi, đây là cuộc chiến giữa hai chúng ta!
-Cậu nghĩ tui dễ dàng cho họ giải cứu gia đình cậu à?
AJ vừa dứt lời thì đột nhiên Kim Ban, Vương Đại lẫn Phùng Đỉnh tự dưng
thấy thân thể đau nhói, tay chân rã rời không còn chút sức lực nào hết.
Lục Song Song và Du Hạo hốt hoảng đỡ lấy ba ông già đang dần dần khụy
xuống:
-Các bác, các bác sao thế??
-A Hạo… các bác hình như bị trúng độc rồi… có mùi thơm rất kỳ lạ…
-Trúng độc?!- Du Hạo nhíu y, rồi quay q