
tiếp
tục… xử lý cái đám Dạ Ma cùng kẻ đứng đằng sau!
Nghe xong lời đề nghị thẳng thừng của tên thuộc hạ, AJ đã… im lặng!!!
Không khí trên bãi đất trống thật nặng nề, mấy giây sau, giọng AJ vang lên:
-Có chắc nếu lần này ta cho các ngươi xuất hiện được vào ban ngày thì
các ngươi sẽ giải quyết rốt ráo việc này trong vòng ba ngày?
Chân Đen ngước lên:
-Ba ngày! Chắc chắn rồi chủ nhân… chỉ cần chúng thuộc hạ có thể xuất
hiện vào ban ngày thì lập tức xử chúng ngay rồi sẽ mang xác chúng về đưa cho ngài…
AJ quay lưng đi. Chính vì thế mà đám Dạ Ma đã không biết rằng, kẻ đáng sợ đó đã nở một nụ cười đầy ẩn ý…
-Tốt thôi… được rồi, ta sẽ để các ngươi xuất hiện vào ban ngày và đây sẽ là lần truyền phép cuối cùng ta ban cho… sẽ không còn bất kỳ lần nào
nữa!
Đám ma vô cùng khoái chí về điều đó, chúng không ngờ “việc đòi hỏi” lần này lại dễ dàng như vậy! Chúng đồng thanh đáp dạ.
Chợt, có tiếng bước chân, lũ ma đói và AJ xoay qua…
-Tui phải nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu, tui và cậu không còn lý do gì để gặp nhau nữa, đừng đến làm phiền tui!
AJ khó chịu nhìn về phía Du Hạo. Du Hạo hỏi:
-Lúc nãy cậu và đám thuộc hạ lại âm mưu chuyện gì nữa à?
-Tui về… tui không muốn nghe những câu vớ vẩn như thế đâu…
-Khoan, đứng lại! AJ, cậu… đã lấy cắp quyển sách cấm kỵ rồi phải không?
Du Hạo tưởng rằng AJ sẽ chối nhưng nào ngờ cậu bạn lại thừa nhận:
-Ừ, tui lấy nó vào đêm qua… giờ nó đang nằm trong tay tui. Bất ngờ thật, hóa ra Du Thượng lại giấu dười sàn nhà gỗ, chỗ ở của cậu!
-Tớ biết ngay mà, hôm qua cậu đã nghe cuộc trò chuyện của tớ và Song
Song… lẽ ra tớ nên cẩn thận đề phòng cậu!- Du Hạo giận bản thân.
AJ cười, lắc đầu:
-Dù cậu có cẩn thận đến mấy tui cũng sẽ tìm đủ mọi cách để lấy nó… tui không muốn cậu trao nó cho Hội Nhật Hoàng!
-AJ… dừng lại đi, trả quyển sách cho tớ, quyển sách rất nguy hiểm, nó sẽ giết cậu, tớ không muốn chuyện đó xảy ra đâu…
AJ nhíu mày, ngoáy lỗ tai:
-Tui có nghe lầm không, cậu lo cho tui à? Cậu đâu có tốt lành như vậy…
tui sẽ luyện phép trong quyển sách cấm kỵ đó… không có gì ngăn tui được…
-Cả Phi Phi luôn ư??
-Giờ này mà cậu còn gọi Tiểu Phi bằng cái tên Phi Phi, dẹp ngay đi…
Du Hạo, với đôi mắt kiên quyết:
-Cậu thích Phi Phi? Và điều cậu làm cho cô ấy là thế này sao? Dối trá,
che giấu tất cả một cách tàn nhẫn… nếu vậy thì cậu hãy rời xa Phi Phi!
-Đủ rồi, đừng ai bảo tui phải rời xa Tiểu Phi… tui là một kẻ dối trá,
độc ác nhưng ít ra tui vẫn hiểu một điều đó là… dù thế nào đi nữa cũng
không thể rời xa người mình yêu thương!!
Du Hạo biết AJ ám chỉ điều gì. AJ tiếp:
-Du Hạo, chính cậu là người từ bỏ Tiểu Phi vì vậy cậu không có quyền
chen vào cuộc sống của cô ấy nữa… Đừng tự tiện quyết định thêm bất cứ
điều gì trong cuộc đời cô ấy! Khi nào Tiểu Phi không cần tui thì tui sẽ
rời xa cô ấy ngay lập tức không cần cậu phải nói… Còn nếu Tiểu Phi vẫn
còn cần AJ này thì… tuyệt đối không bao giờ tui buông tay cô ấy ra! Đó
là sự khác nhau giữa tui và cậu…
-Vậy là cậu… nhất định không rời xa Phi Phi?
-Không!!
-Cậu cũng không trả quyển sách ma thuật cho tớ??
-Không và không! Tui không muốn tranh cãi vớ vẩn với cậu…
AJ toan quay gót thì Du Hạo bỗng nói một câu:
-Có một câu chuyện tớ từng đọc đã viết rằng… “Gánh vác trên vai trách nhiệm bảo vệ một người là điều không dễ dàng…!!”
AJ, không quay lại nhìn bạn, cười cười bảo:
-Đúng…và ý cậu là chỉ có cậu mới đủ sức bảo vệ Tiểu Phi? Du Hạo, cậu
quên rằng nếu như một người đã mất đi tất cả thì người đó sẽ dùng cả
mạng sống để bảo vệ thứ quý giá cuối cùng!!!
Bóng dáng AJ biến mất sau làn hoa úa tàn, Du Hạo cúi đầu, thì thầm:
-Trước đây, tớ luôn muốn bảo vệ Phi Phi nhưng bây giờ… người mà tớ lo
lắng và muốn bảo vệ chính là cậu đó, ngốc ạ… và điều đó thật sự không dễ dàng với tớ…
***************
Màn đêm buông xuống, Chân Đen giơ tay lên cao, cười sảng khoái:
-Ha ha ha cuối cùng thì ta cũng đã có được thứ sức mạnh cần thiết để
xuất hiện vào ban ngày, cái điều mà ta chờ đợi suốt mấy trăm năm qua…
-Đúng, chúng ta… ngày mai đã có thể xuất hiện vào ban ngày, chúng ta tha hồ săn bắt con người, lũ Nhật Ma sẽ phải sợ chúng ta!- Xù Xì háo hức
theo.
Lông Xám nhìn những vầng phép sáng xung quanh hai bàn tay của hắn với vẻ hoan hỉ tột độ:
-Chưa bao giờ tao thấy khỏe như lúc này… một luồng phép mạnh mẽ đang
chạy khắp cơ thể, chẳng tưởng tượng nổi tao sẽ có sức mạnh lớn như thế!
Tất cả đều là nhờ kế hoạch tuyệt vời của mày đấy, Chân Đen.
Chân Đen hạ tay xuống, nhếch mép:
-Quá khen, thứ mày nên cám ơn chính là hắn… ra đây xem nào!
Chân Đen hướng mắt vào màn đêm, một bóng dáng cao cao đứng bất động nãy
giờ, từ từ bước ra khỏi vùng tối bí mật. Đó là một chàng tra