
i điện thoại áp vào tai, đầu suy nghĩ trên mây về gió thì có ai đó gõ cửa phòng " cốc, cốc cốc"
" thôi! Bái bai! Có ngừoi gọi em!" Tôi cúp máy cái rụp, chẳng thèm đợi thằng anh chào một tiếng luôn Càng ngày càng thô lỗ!
" Ai đấy?" Tôi thò đầu ra ngoài cửa để chắc chắn rằng có người vừa gọi mình. DẠo này cái tai tôi bị tra tấn nhiều, cũng lãng đãng lắm chứ bộ Khi nhìn thấy người đối diện là thằng Khánh, tôi tròn mắt nhìn nó " gọi tôi có gì không?"
Thằng Khánh hơi nhíu mày nhìn tôi, rồi nó bảo " Nói chuyện một chút, được không?"
" Có gì nói luôn đi!"Tôi sốt ruột. Tôi thật chẳng có gì để nói với cái thằng này cả. Từ trước giờ tôi có bao giờ nói chuyện nghiêm - túc với nó đâu mà kêu tôi nói chuyện chứ? Tôi còn đang rất bận nữa! tôi phải vào, phone lại cho ông anh, và phone cho cả Thư nữa để nghe ý kiến
" Chuyện riêng, ở đây không tiện!" Hắn nói ngắn gọn.
Lại còn chuyện riêng nữa đấy! ĐÃ bảo không có gì để nói thì chuyện riêng với chả chuyện chung gì! Nghĩ bụng, tôi lẩm bẩm rủa thầm cái thằng làm tốn biết bao thời gian vàng ngọc của tôi, nhưng cũng lắp xắp đi theo nó như con cún con ( so sánh cho thấy tỉ lệ Iq của tôi không ổn định )
Đúng lúc mà tôi còn đang phiêu với những lời **** rủa cái thằng trời đánh kia, thì cái Iphone lại lần nữa rung lên. Và lần này là số của mẹ.
Đúng là.... thà đi chơi với thằng kia còn hơn là nói chuyện với mẹ. Tuy vậy, mẹ gọi là không thể không nghe rồi!
Tôi khẽ cười với nó " Mẹ em gọi, xin lỗi, nhưng bây giờ không đi cùng anh đựoc rồi!"
Nói xong, tôi lút cút chọn một vị trí an toàn trong vườn cây để nghe điện. Điện thoại của mẹ thì chỉ độc có chỉ thị thôi mà! bây giờ bả mà kêu tôi tham gia cái tiệc hoặc dạ vũ nào đó thì chỉ có nước bắt thằng anh tôi mặc váy đội tóc giả đến hộ . Mà thế cũng hay đấy nhở! Cái cảnh tượng đó, chưa biết chừng sẽ rất thú vị
Mà thôi! Quay lại việc nghe điện thoại đã.
" A lô!" Tôi cất giọng ngọt ngào nhất có thể.
" Con hãy về nhà ngay, và xin lỗi Nhật Duy đi! Con có biết con vừa gây ra chuyện gì không? Nếu con thành tâm xin lỗi nó, và không sao cả, thì ta sẽ tha thứ cho con!" ủa! Cúp máy rồi!
Mẹ lúc nào cũng bận. Thật đáng sợ! Vậy là tôi phải trở về nhà thật rồi! đối diện với cái tên đó, thật đáng sợ quá!
Nhưng, sao mẹ biết tôi không ở thành phố nhỉ? Không phải hắn nói đấy chứ?
mà không! Nhật Duy không phải là kẻ mỏ nhọn. Hắn rất biết giữ bí mật và kín tiếng ( nói chung là vậy). Có nghĩa là vốn dĩ cuộc đào tẩu của tôi đã không có kết quả. Đúng là không đâu có thể thoát ra khỏi vòng tay của mẹ.
Dù sao đây cũng là một thành phố lớn, có trụ sở của công ty nhà tôi, nên chắc tôi bị phát hiện dễ dàng là vì thế. Ôi thôi cái cuộc đời!!! Lần sau, chắc tôi phải về miền núi sống quá!
Nhưng mà, bây giờ tôi vẫn vướng bận rất nhiều chuyện. Về Thư này, rồi anh em Thiên Huy nữa! Thư thì thật lòng không nỡ nói lời chia tay. CÒn anh em nhà kia chia tay với họ kiểu gì cũng được tặng cả tấn ổi và hàng loạt những câu như " sao cô ngu thế, mãi mới dứt được nó ra", " chị đừng đi! không em khóc đấy!" Rõ khổ!
Tuy vậy, có lẽ, ngay ngày mai, tôi phải trở về. Chắc là chiều mai.
Nản thật! Mẹ mà nhìn thấy tóc của tôi thì... À! Mà khoan đã! Tôi là Thái Vũ cơ mà! Sao mẹ biết được nhỉ? Chuyện này chỉ có tôi và thằng anh tôi biết. Không phải tôi, thì ắt hẳn là nó rồi!
Ya, vậy là có 1 lí do để về nhà. Tôi đã không xử nó tội mách lẻo với Nhật Duy rồi, mà nó còn là tay trong của mama nữa. Lần này, trở về, nó đừng hòng bặt nạt tôi! Tôi sẽ đồ sát, đồ sát, đồ sát nó !
END CHAP
Sáng sớm, một ngày đẹp trời...
"AAAAAAAAAAAAAAAAA! Chị nói cái gì cơ?" Tai tôi gần như nổ ra vì tiếng hét của con nhỏ Tiểu Ân. Bên cạnh nó, Thiên Huy thì có vẻ hoàn toàn bình tĩnh. " Chị định về nhà á?"
" Ừ!" Tôi khẽ gật đầu, cười ngon ngọt để dỗ dành nó.
" Chị không được đi!" Cái con nhỏ bứong bỉnh đó nhất quyết không tha cho tôi Nó lại bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài " chị đi là em khóc đó!" Đúng như tôi dự đoán, nó vẫn rất ngông cuồng, và ngốc nghếch nữa.
Tôi cười nhẹ " Nhưng chị đi, rồi bao giờ chị về thăm em mà!" để dỗ dành nó. Con bé này nếu dùng biện pháp mạnh cũng không hẳn ổn. Thôi thì mềm mỏng là khôn ngoan.
" Không!" Nó trừng mắt nhìn tôi như kiểu "đừng hòng lòe tôi à nha!" Tại sao số tôi lại khốn thế? Biết thế chuồn luôn đi cho rồi!
" Tiểu Ân à! EM ngông quá rồi đó!" Giọng nói pha chút bực dọc vang lên " Người ta có nhà phải về chứ!"
Yeah, không ngờ Thiên Huy lại là người cứu nguy cho tôi lúc này. Tôi nhìn hắn đầy biết ơn. Nhưng niềm vui nhanh chóng bị xẹp xuống khi hắn quay sang, trừng mắt nhìn tôi ( ánh mắt cũng tên lửa không kém ánh mắt nhóc em) " Thế cô định về đó, bên.... hắn thật hả?"
Xời! tưởng gì! Tôi gật đầu máy móc " Mẹ bảo thế mà! Cãi mẹ là tôi chết liền!"
" ĐỒ ngốc!" hắn khẽ lầm bầm, mặt