ai nữa cơ mà!
" cháu ơi!" Một bà lão vỗ vỗ vai tôi
" dẠ!" Tôi quay lại, cười hiền lành
" Sao cháu bỏ rơi em vậy? như vậy là không tốt đâu! ^*%^*^&*^&*^&" Bà ta xạc cho tôi một trận sống giở chết giở.
Thế đấy! Tôi căm thù trẻ em. Căm thù. Căm thù.
Lò dò đi trở lại, tôi khẽ cười, cầm chìa khóa trên tay và bắt đầu công việc mở cửa với ước mong thoát khỏi quả bom nổ chậm kia.
Một chìa. Hai chìa. Ba chìa. Không được. Bốn chìa. Năm chìa. Sáu chìa. Không xong. Bảy chìa. Tám chìa. Chín chìa. Mười chìa. Cuối cùng thì đã xong!
Tôi sung sướng đẩy cái cổng thật mạnh, bước vào cuối cùng thì tôi sắp được về nhà rồi!
" Chị ơi! Mở cổng nhà của em đi!" Con nhỏ giật giật gấu áo tôi.
Cái gì vậy hả trời? Tôi đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của nó. Đó là một căn nhà 3 tầng được xây riêng biệt.
Cha mẹ ơi!
Tiếp tục mở. hì hục. hì hục. hì hục. -,- Mở được cái cửa ngoài cùng.
Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục.
Và cuối cùng thì đã mở được cửa nhà Tôi càng ngày càng phục tôi rồi đó! Chắc sau này tôi làm đạo chích quá trời! ^-^
" Chị! Cửa phòng em nữa!" nó lại giật giật gấu áo tôi. chết tiệt! Thế này thì hỏng cái áo mới của tôi chứ chẳng đùa.
Tuy nhiên, không nên dây dưa, không nên động chạm tới con nhỏ này. Chỉ một lần bị nó chơi xỏ mà tôi tởn đến già rồi!
Tôi lon ton đi theo nó với một tâm trạng rất.... rất....
Sau khi vật lộn với hàng ngàn, hàng vạn những chiếc chìa khóa, cánh cửa cuối cùng cũng đã hé mở.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, hí hửng bước xuống cầu thang để chuẩn bị về nhà.
" Cốp!" Cái đầu bé nhỏ của tôi đâm sầm vào một người nào đó đang đứng chắn giữa cầu thang.
Tôi tức giận ngẩng mặt lên, giương đôi mắt đỏ ngầu như dọa ma kẻ đối diện. Tuy nhiên, hình như người mà tôi vừa đâm vào có quen biết với tôi. -,- VÀ tôi không nhớ đó là ai.
" Thái Vũ à, sao cậu lại ở đây vậy?" Giọng nói vang lên, có chút chế giễu " Không phải đổi nghề làm đạo chích rồi chứ?"
" Chị ấy là khách của em!" Con nhóc ban nãy vừa hành hạ đứng ra giúp đỡ tôi. -,- Nhưng công giúp đỡ của nó bằng không, khi mà nó vừa gọi tôi bằng chị.
Tôi quay ra, nhìn nó như muốn phanh thây " Đã bảo bao nhiêu lần rồi? là anh, nghe chưa? Là anh!"
nhìn thấy cái thái độ " ngầu chết đi được của tôi", nó có vẻ hơi chùn " anh ấy giúp em mở cửa mà!"
" Nhưng mà em không sợ đó là kẻ gian à?" Cái tên đáng ghét có gương mặt trông quen quen đó nghênh mặt nhìn tôi.
Gian? Kẻ gian? " Ý cậu tôi là người xấu?" Tôi trừng mắt nhìn hắn " Này! Về soi gương đi nhá! Đừng có mà nghĩ bụng ta ra bụng người! Đúng là cái làm ơn rước họa!" Tôi bĩu môi, đi xuống, không quên đập vào vai cậu ta một cái thật mạnh cho bõ tức.
Mà quái nhỉ, cái tên đó rốt cuộc là ai mà quen thế cơ chứ!
END CHAP
" Mà anh là ai vậy?" Tôi quay lại, hỏi người đối diện sau khi đã định thần rằng chắc chắn mình có quen hắn ( tất nhiên là vẫn không nhớ đó là ai)
" Cậu quên nhanh vậy sao, Thái Vũ?" Hắn ta khẽ thở dài, ghé sát vào mặt tôi " Tôi là Thiên Huy, người mà cậu mới làm quen sáng nay đó!"
" A!" Tôi thốt lên đầy cảm thán " Hóa ra là cậu hả? Thảo nào trông quen quen!"
Chẳng biết sao nhưng cái thái độ cao ngạo ngông nghênh mà tôi cố tình khoác lên cho giống ông anh biến đi đâu mất tiêu. Tôi cười toe toét toe toét, và khi nhận ra rằng mình đang làm một việc rất ngu ngốc thì có lẽ cũng đã quá muộn rồi.
" Cậu nhìn tôi gì vậy?" Tôi trừng mắt nhìn Thiên Huy " Có gì vui mà nhìn?"
Cậu ta đưa tay, xoa xoa cái cằm nhẵn thín của mình " Cậu, trông càng ngày càng giống con gái rồi đó!"
" Thế hả?" tôi cười ngu ngốc. À mà không! Lúc này khôgn thể cười thế được! Nụ cười vừa thoát ra đã bị kết thúc một cách nhanh gọn, và htay vào đó là nụ cười nửa miệng quen thuộc của thằng anh tôi ^-^
" Ừ! nói vậy thôi!" Thiên Huy nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ ngầu như dọa ma ( đúng cái kiểu tôi vừa dọa cậu ta). chẹp! lúc tôi dọa cậu ta thì tôi chẳng sợ gì cả, mà khi cậu ta dọa tôi thì sao da gà da vịt nổi hết lên thế này hả trời?
" Cậu... làm cái trò gì vậy? Sao... sao lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt ấy?" Tôi nhìn hắn, run run nhưng vẫn giữ cái thái độ bất kham cho ra dáng.
" pặp!" cậu ta bóp cổ tôi ( chỉ hơi chặt thôi! Tôi chưa chết đâu ^-^) " Cô không phải Thái Vũ. Rốt cuộc cô là ai?"
" Cái gì mà Thái Vũ? tôi là tôi chứ tôi là ai?" Tôi phừng phừng tức giận. Cái kiểu vừa tra tấn vừa khảo cung này làm cho tôi thấy khó chịu và mất tự do kinh khủng.
" Nói dối!" Hắn nhìn tôi, hầm hè, vừa nói vừa đập bôm bốp vào cái đầu tôi. Cha mẹ ơi! Tại sao từ khi hai người đẻ con ra đến giờ, hai người chưa đánh lần nào mà toàn để cho cái bọn vô nhân tính, độc ác nó đnáh con vậy hả trời ?Hết thằng anh, thằng chồng, rồi lại cái thằng trời đánh này nữa!
" Có khai ra không? Cô là ai?" Bàn tay hắn