pacman, rainbows, and roller s
Là Gái... Không Phải Gay!

Là Gái... Không Phải Gay!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322960

Bình chọn: 9.00/10/296 lượt.

i nghe thấy trước khi nó biến mất khỏi
phòng . Tôi không tiên chạy theo nó vì Thái đang có việc gì mà gọi đến
mấy lần lúc nãy tôi còn tưởng nó nháy máy đùa . Có lẽ lần này có chuyện .

-------------------------------------------

Trở về vị trí người dẫn truyện của au nào ....

--------------------------------------------------------Hà Anh hầm hầm bỏ về phong ---------------------------------------

Phòng S3 Lầu 2

- Đúng là biến thái mà !

Chỉ 2 giây , vâng chỉ 2 giây thôi sau khi bước vào phòng nó thật sự bị
làm ngạc nhiên . Trước mắt nó là một căn phòng lộng lẫy đẹp hơn cả phòng của nó ở nhà chứ đừng so gì với hai phòng ở ký túc trước . Phòng rộng
có phòng tắm riêng, có cửa kính lớn nhìn xuống hồ bơi, lại có cả ban
công nhìn ra thật xa, có cả cây cảnh và thích nhất là có một khóm hoa
thủy tiên thật dân giã .

- Một nơi quá tuyệt !Đây là ký túc xa sao ôi trời . ! - Thả mình trên
chiếc giường thật êm nó nhìn thẳng lên trần nhà là một bức thiên họa cực kì tuyện mỹ . Bất ngờ nó thốt lên :

- Đại gia thật !

Tuy chìm đắm trong cái huy hoàng của nơi ở mới nhưng ngay sau đó nó vắt tay lên trán than thở :

- Liệu có là quyết định sai lầm không khi bước chân vào " hang cọp" . -
Nó phân vân không biết tiếp đến sẽ là chuyện gì nữa . Sóng gió này bao
giờ dứt . - Có lẽ một mất một còn . ( thật là máu me )

Vuốt tiếng thở dài . Nó ngồi dậy và quyết định bỏ lại sau lưng những lo lắng là quyết định sắp xếp đồ đạc .

Kéo cái va li đến tủ đồ đâu tiênlaf phải lựa tủ trống mà để đồ rồi .

Ù thì cũng giống hai ký túc kia cũng ở hai người . Không sao phòng lớn thế này thì hai người ở cũng không vấn đề gì .

Thận trọng nó he hé rồi nhìn trên nhìn dưới nhìn xung quanh không có dấu hiệu nguy hiểm lúc đấy thì mới yên tâm xếp đồ vào.

Thật kỳ lạ nó không gặp bất cứ một vấn đề bất chắc nào cả , kể cả việc
người ở cùng phòng này theo nhận xét của nó thì là : tuyệt vời . Nó còn
nhớ lần đâu tiên chuyển tới ký túc Khu A gặp ngay một thằng ở cùng bẩn
kinh dị và thế là nó phải xài chiêu áp chế : Tống cổ thằng đó ra khỏi
phòng ngay trong buổi đầu tiên còn số phận thằng đó ra sao nó không quan tâm ha ha ( chiêu nó sử dụng là vất tất cả đồ đạc của thằng đó vào nha
kho và nói là không biết gì ) . Người ở cùng này của nó không những cẩn
thận gọn gàng mà lại rất ưa mùi oải huơng nó thích.

Xong xuôi quần áo đâu đấy nó mang vài thứ đồ cá nhân ra bàn đang toan bầy thì .

Khựng lại ...

Chết chân ...

Giật nảy ...

Trên chiếc bàn ngang đang bày rất nhiều những ảnh của thằng trời đánh .

- Thằng trời đánh !

Thế là hiểu rồi cái không muốn xảy ra đã đến rồi nó đang trong phòng thằng trời đánh đúng là trời đánh .

- Tôi đi về có chết cũng không ở đây . - nó hung hùng hổ hổ

- Ở đó và không đi đâu cả ! - ...

Hắn đứng ngán ngay cửa ra vào khoanh hai tay trước ngực lưng dựa bản lề nhìn nó chân chân ,.

Đương nhiên là cớ gì mà nó phải lúng túng hay rụt rè nhỉ . Nó buông cái
va ly và khoanh hai tay trước ngực . Nhìn hắn giả lả đúng điệu là nó vẫn thế :

- Gì nào? Đây có thể xem giống như " Đường này do ta mở, cây này do ta
trồng muốn qua đây thì bỏ lại tiền mãi lộ không ? . - Nó sằng sặc lên
cười , tự dưng nó thấy lời ra lệnh của hắn chẳng đáng cân một ký lô nào hết, hắn nghĩ hắn có thể cầm chân nó chỉ với câu ra lệnh kiểu đó ư .
Đột nhiên nó nhếch mép cười khẩy hắn đã quá xem thường nó .

- Hả? - Hắn méo sẹo cái mặt thành thật mà nói bây giờ thì hắn thật sự
không thể biết cái thằng nhóc kia còn điểm gì mà hắn chưa khám phá ra .
Nhưng hôm nay thì chí ít cũng khám phá được khiếu nói đùa rất duyên
(^o^) . Hắn ngay lập tức cười tủm tỉm và cũng ngay lập tức cười vang .
Có lẽ từ lâu rồi nụ cười sảng khoái đến thế không phải là người bạn của
hắn .

- Cười ? Bộ có gì vui lắm sao cười ? Khùng hả ? - Nó lôi cái vali đi thẳng tới chỗ hắn.

"Dằn "

- Này thì cười ! Ra lệnh cho ai đó cà chớn ! Chân là chân tui ông cấm
được hả ? - Nó dằn cái va li năng ịch vào chân hắn đau hay không thì còn chưa kiểm chứng được nhưng biết là hắn không còn đứng mà chuyển sang tư thế nửa ngồi nửa cúi . Mặt nhăn tịt như trái táo khô há há .

Nó kéo vali trở ra nhưng đã bị gọi giật ngay :

- Cậu cứ thử bước thêm một bước thì cậu sẽ không còn ột chỗ nào để ở
trong cái ký túc này đâu , đồ củ đậu . - Hắn rít lên trong cái nhói vì
đau . Đồ củ đậu ác như con sâu .

- tui nói cho ông biết nhá, tui vào cái trường này có gây bất lợi gì cho ông à ? Sao ông cứ gây khó gây dễ với tôi thế hả ? - nó nói nhanh như
thét vào mặt hắn .

Hắn ngừng suýt xoa chỗ đau quay qua trầm tư hay nói đúng hơn là ngạc
nhiên , hắn mở to con mắt đồng tử giãn to và bộ não cũng đang căng to . ừ hình như hắn đang nghĩ .

Hắn lại một lần nữa " tại sao nhỉ ? "

Hắn lại nở một nụ cười , là một nụ cười nhưng nhạt và khó hiể