
che miệng cười khẽ,
đưa tay dẫn tới gian trang phục.
…
-
OAAAAAAA
!! _
Tiểu Kỳ mắt sáng rỡ , lấp lánh như sao ( ghê vậy luôn (~o_3_o)~ )
Trước mặt là hai hàng tủ kính sáng bóng
loáng. Một bên áo cô dâu, bên của chú rể
-
Cửa
hàng chúng tôi nhập những mẫu áo từ các nhà thiết kế nổi tiếng nhất châu Âu. Được
may với công nghệ tiên tiến nhất, đảm bảo hai vị sẽ hài lòng. Cô dâu, xin mời
theo tôi. Còn chú rể, các tiếp viên nam bên kia sẽ giúp cậu chọn đồ. - Nói
xong, BĂng BĂng theo chân cô nhân viên tới cuối dãy phòng. Vừa đi vừa ngắm những
bộ đầm lấp lánh, Băng BĂng không khỏi phì cười. chẳng hiểu nguyên nhân.
-
Thế ,
em thích kiểu đồ nào nãy giờ chưa ? – cô tiếp viên dừng lại cười nói .
-
A,
chúng đều rất đẹp - Băng BĂng chạm tay
lên mặt tủ, nghiêng đầu - Nhưng có lẽ
không có bộ nào hợp với em
-
Sao vậy,
dáng em rất đẹp, chị chắc chắn em khoác lên bộ nào cũng đều rất tuyệt.
-
Không
chị ạ . Em chỉ cần một bộ váy đơn giản.
không nhiều lớp, không ren váy cầu kì, không khung, nhẹ và dễ hoạt động. Em
không thích bị gò bó với những chiếc váy cầu kì .
-
Chậc,
chị hiểu …Hừm, à đúng rồi. KHông kho hàng chị còn hai ba bộ, nó đã không bán được
rất lâu rồi. Có lẽ vì nó không sang trọng. Cũng may là chị có giữ lại phòng hờ.
em đứng đây đợi chị tí nhé.
-
Vâng.
/……./
-
Anh là
chú rể ? - Một cặp sinh đôi nam bước ra, nhìn Triệt,
song nở nụ cười, để lộ 2 chiếc răng khểnh, mỗi người một cái, người bên hàm
trái, người hàm phải.
-
Yeh, phải.
trông 2 người như đứng trước gương ấy nhỉ ?
- Triệt sững ra ba giây, mở miệng
hơi khó vì ngạc nhiên.
-
Ai cũng
nói vậy. - Hai anh em cụng tay vào nhau,
đồng thanh không sai một lời. – VẬy nãy giờ anh đã xem qua các mẫu áo ?
-
Có.
Nhưng tôi không chọn được cái nào cả. Thật xin lỗi.
-
Why ?
-
Vì tôi
nghĩ “ bé con” của tôi không thích
-
Bé con
?
-
Là cô
dâu đấy .Hì , tôi vẫn luôn muốn gọi như vậy. Nhưng có vẽ cô ấy không thích điều
đó chút nào.
-
À há.
Chúng tôi biết rồi. Vậy nghĩa là anh luôn làm những gì cô ấy thích. Thế cô ấy
muốn sao.
-
Đơn giản…
-
….chẹp.okay.
theo chúng tôi.
………
-
Đây, em
xem đi, ba mẫu khá giống nhau, trắng , đen, đỏ. Em thích cái nào cứ chọn. chị
sale off 30% cho. Dù sao nó cũng không bán được.
Chị nhân viên đem ra ba bộ váy, tuy nhìn
thoáng qua có vẽ rẻ tiền, bình dân. Nhưng khi chạm vào mới thấy được độ mềm mại,
nhẹ nhàng của nó. Màu sắc êm dịu, cứ như bộ cánh của những nàng tiên vậy.
-
Em lấy
bộ đen và trắng.
-
Được ,
vào trong thử đồ nhé.
Chị nhân viên vui vẻ gạt bộ màu đỏ sang một
bên, xong dắt BĂng BĂng vào phòng thay.
Đầu tiên là bộ màu trắng, dài chấm gót. Phần đuôi áo kéo dài. Trần vai . Lúc buộc
tóc cho Băng BĂng, chị nhân viên nhìn thấy đoạn tóc nối :
-
Em nối
tóc à ?
-
A,
vâng. Tóc em trước để ngắn như con trai ấy….khi đó…ừm.. để tóc dài giúp em nữ
tính hơn nhiều. Hi.
-
Hưm,
hưm. Chị nghĩ là chị biết em làm vì ai rồi. như ng có lẽ chị không cần nói ra
đâu ha. – Chị nhân viên tủm tỉm, cuốn
mái tóc dài thành lọn rồi búi cao lên, chừa dải tóc sau gáy xỏa một bên. – ai
da, trông em xinh thật đấy, bộ đồ rất vừa. Bộ màu đen cùng size nên không cần
thử nữa nhỉ. Mau ra ngoài thôi
-
Vâng
…………..
-
Anh mặc
bộ này hợp lắm a. Tuy vẫn thấy hơi uổng khi vóc dáng hoàn mỹ của anh lại không
khoác lên bộ lễ phục tuyệt hơn. Nhưng chúng tôi nghĩ thế nì cũng ổn. – Cặp sinh
đôi đồng thanh, khoanh tay trước ngực gật gù.
-
Tôi
thích thế này. – Triệt chỉnh lại áo vest trước gương. Bộ vest trắng xóa :
blouse trắng, vest trắng, quần tây trắng, lẫn giày cũng trắng nốt. Triệt mỉm cười
nhẹ, nhìn cũng đủ biết cậu đang hạnh phúc thế nào. - Sẵn tiện. lấy bộ màu đen
gói lại luôn. Tôi lấy hai bộ.
-
Yumh
!! Được thôi.
-
Chú rể
đâu rồi, ra nhận cô dâu tương lai đi nào !!
- Tiếng chị nhân viên từ cuối dãy
vang tới nổi 2 anh em kia phải bịt tai, khổ sở lí nhí “ lại nữa rùi. Trời ạ.”
Triệt quay lưng lại. Cậu sững sờ nhìn BĂng
BĂng đang cố nhích dần sau lưng chị nhân viên. Một cảm giác lâng lâng khó tả
trong lòng cậu. “ Bé con” trong mắt Triệt bây giờ tựa bông hoa trắng nhỏ bé, e ấp, nhút nhát.
Phải rồi, chính là nó, đóa hoa Kadapul màu trắng nhẹ nhàng, nét đẹp ẩn sâu thuần
khiết, chỉ chớm nở rực rỡ giữa màn đêm mù mịt. Cứ ngỡ đóa hoa đó sẽ mãi cô đơn,
u uất, lẽ loi một mình đến suốt đời…Nhưng cậu, Hải Tân Triệt, đã đưa đóa hoa đó
thoát khỏi bóng đêm. Nó tự tin đứng trước ánh mặt trời, tự tin ngước nhìn cuộc
sống, giúp nó sống đúng với bản chất thật ngủ quên nơi nó. Có thể nói cậu là cứu
tinh không nhỉ ?
Cả Băng Băng cũng không khỏi khựng người. Cô
cố giấu vẻ mặt ngại ngùng của mình. Cô không muốn ai thấy ánh mắt cô đang nhìn
Triệt chăm chú như thế nào. Triệt trông thật tao nhã, bộ vest trắng cộng cho
Triệt nét dịu dàng ấm áp, cảm giác an toàn, thanh thả