
ú vị làm sao.
Trong lúc tôi đang bay bổng với CD nhạc Yiruma thì bỗng nhiên Sam lao xồng xộc vào mà không hề gõ cửa. Đúng là kẻ phá đám!
Nhìn bộ mặt chị ấy y chang sát thủ vậy, chắc Jimmy lại gây ra tội gì đây, tôi tự nhủ.
Tôi chưa hết ngạc nhiên thì Sam đột nhiên rút chiếc dép gấu bông màu hồng ra và phi thẳng vào mặt tôi!
Phi thẳng vào mặt đó!
Hôm nay tôi đã thoát được màn phi dép của thằng Long Hôi Nách, tưởng là đã trót lọt qua, không còn phải hứng chịu thêm một phát nào nữa. Ai ngờ về đến nhà rồi cũng không yên.
“Á á á chị làm cái gì thế?”
“Mày sang ngay phòng tao đi, ai cho phép mày vào lục tung mọi thứ lên như thế, HẢ CON KIAAA?”
Chị ấy cố tình nhấn mạnh vào chữ CON KIAAA!
Tôi đã nói với mẹ về chuyện chị ấy cứ gọi tôi là con này con nọ, không phải mẹ mình mà cứ thích vớ vẩn, thế mà chị ấy vẫn luôn miệng gọi tôi như thế đó: con Kem, con Kem, con Kem!
Chắc chị ý không bao giờ thích đựơc gọi là con Sam đâu nhỉ? Lớn rồi mà toàn đi bắt nạt trẻ con.
“Chị nói linh tinh gì thế, em có lục lọi gì phòng chị đâu.” Tôi hồn nhiên đáp, tiếp tục nằm ườn ra giường.
Á!
Chết rồi, buổi sáng mình có vào phòng chị ấy tìm cái máy sấy, mình đã lục tung lên và quên mất chưa sắp xếp lại!
Sam sẽ giết tôi mất!
Sam không cần nghe tôi giải thích gì nhiều, chị ấy lôi tôi xoành xoạch từ bên phòng tôi sang phòng chị ý và vứt tôi ở giữa phòng (chị ấy cao to hơn tôi nên ăn hiếp tôi đấy).
Ôi má ơi...
Buổi sáng tôi đã lục tung cả tủ quần áo lót của chị ấy sao?
Trước mắt tôi là cả một đống bề bộn, bề bộn.
“Mày lo mà dọn dẹp đi, không thì chết với tao đấy!”
Tôi mếu máo ngồi thu dọn và gấp lại đống đồ của Sam.
Lát sau, Sam khệ nệ bê lên mấy cái túi to oạch lên phòng. Chậc, lại quần áo với giày dép đây mà. Tôi chẳng thèm quan tâm xem chị ấy mua những gì, bởi những thứ Sam mua chẳng bao giờ hợp với tôi cả, và chị ý cũng chẳng đời nào có ý định cho tôi một trong số những món đồ đó đâu. Chị ý bo xìiii cực kì luôn!
Mãi đến khi mẹ gọi xuống dọn cơm tối thì Sam mới chịu tha cho tôi.
Và tôi chẳng biết vô tình hay không nữa mà khi đi ngang qua cái lịch treo tường tôi bỗng phát hiện ra một điều:
"MAI LÀ SINH NHẬT SIRO"!
15/10 là sinh nhật của cậu ấy mà, thế mà chẳng hiểu sao bây giờ tôi mới nhớ ra!
Bạn bè thế đấy!
Điều tôi nghĩ đến không phải là một món quà để tặng cậu ấy, mà đó là một đống những sáng kiến hay ho dành cho My "xù" để giải quyết xong xuôi với Gigi.
Thề là tôi đã nghĩ ra môt cách cực kì hay! Nhất định ngày mai tôi sẽ phải tiết lộ cho My mới được.
Và thế là tâm trạng hân hoan đến với tôi suốt cả buổi tối, khi ăn cơm, khi học bài và cả khi đánh răng. Ahaha!
“Hey My này!”
“Ừ?”
“Chuyện hôm qua cậu nói với mình ý, mình biết phải làm sao rồi.”
“Làm sao?”
“Hôm nay là sinh nhật Siro.”
“Mình biết.”
“Vậy cậu hãy nói thật với Siro đi.”
“Hả, nói với cậu ấy á?”
“Ừ, thay vì để Gigi đem cậu ra làm trò cười, cậu hãy dũng cảm nói điều đó với cậu ấy đi, đừng sợ!”
“Đừng sợ? Cậu nghĩ mình có thể nói được không? Sự thực là mình không thể!”
“Không! Nghe này, cậu có thể mà! Chỉ là nói ra với cậu ấy rằng cậu thích cậu ấy, điều đó có gì là xấu xa đâu?”
“Có đấy. Siro sẽ chẳng đời nào thích mình đâu.”
“Vớ vẩn. Làm sao cậu biết được?”
“Chuyện này thực sự rất là mệt mỏi đấy...” My thở dài ngao ngán.
“Cậu...hãy trở thành người đẹp nhất tối nay đi!”
Cái mặt của My lúc đó trông hệt như thế này -> O_o
“Hả? Trở thành người đẹp nhất? Cậu đang đùa mình đấy à?”
“Không đùa! Mình sẽ giúp cậu làm điều đó, trở thành người đẹp nhất và là tâm điểm của sự chú ý tối nay!” Tôi rất tự tin.
“Ôi trời! Thật chứ?”
“Ừ, chắc chắn mình sẽ giúp cậu làm được điều đó!”
“Nhưng bằng cách nào?”
“Mình sẽ mượn tạm một ít đồ của chị Sam, chiều nay chị ấy đi làm thêm ở tiệm Romance , mình sẽ làm tóc và trang điểm cho cậu.”
“Woa!”
“Thế nào, cậu sẽ dũng cảm nói ra điều đó chứ?”
“Mình không biết nữa...có thể.”
“Tốt! Vậy chiều nay chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch nha, okay?”
“Okay!”
Chẳng hiểu sao khi nhận lời giúp đỡ My, tôi bỗng cảm thấy rất rất vui.
...
[Trường Isaac Newton, lớp 11E'>
Bọn tôi bước vào lớp và thấy không khí thật là nhộn nhịp.
Trên bảng là một dòng chữ rất to và nổi bật:
"CẢ LỚP MÌNH TỐI NAY 7H ĐẾN DỰ SINH NHẬT NẤM ĐÔNG CÔ NHA!"
Ừ tất nhiên là phải đi rồi!
Chưa gì bọn tôi đã thấy Siro cầm cái khăn lau bảng chạy quanh lớp đuổi theo Long Hôi Nách vì cái tội dám ghi Nấm Đông Cô. Đứa nào đứa nấy cũng cười sặc sụa.
Mãi đến năm cấp Ba tôi mới học cùng Siro. Nhưng chỉ vài buổi là bọn tôi bắt đầu thân thiết. Thỉnh