
ôn chịu đựng... chịu đựng... Nhưng, 3 năm đó Thừa
Tầm không hề ra nước ngoài, mà còn bị tống vào trại giam... Nguyên nhân anh ấy
phải vào đó, lại là vì em... Tất cả những chuyện Thừa Tầm làm đều là vì em, tất
cả đều là vì em, anh ấy vẫn luôn thích em, cũng luôn luôn bảo vệ em trong lặng
lẽ, em và Thừa Tầm yêu nhau thật lòng... Nên, tiền bồi à, em xin anh, đừng để
em và Thừa Tầm xa nhau nữa, cũng xin anh hãy quên em đi, hãy quên sạch sẽ...
đừng nghĩ đến em, đừng thích em nữa, được không? Em van xin anh đó... tiền
bối!"
Khương Tải Hoán lạnh lùng nhìn tôi, đột nhiên cười rộ lên châm biếm, "Ha,
ha ha! Đúng, đúng thế! Anh biết, thật ra anh đều biết hết... Nhưng, anh nghĩ
rằng... chỉ cần anh làm ra vẻ không biết gì thì em sẽ ở lại mãi bên anh, chỉ
cần anh không nhắc đến, chỉ cần anh giả vờ như chẳng biết gì... Anh biết người
em yêu là Thừa Tầm, nhưng, anh hoàn toàn không để tâm! Chỉ cần em cứ ở lại bên
anh, chỉ cần em có thể ở nơi mà anh nhìn thấy được... Thậm chí anh còn có thể
không quan tâm việc trong tim em không hề có anh! Nếu em xa anh, anh nhất định
sẽ phát điên, anh nhất định sẽ chết, anh không thể chịu nổi em rời xa anh để
chạy đến bên người khác."
Đừng nên như thế... đừng nên như thế... Tôi chỉ muốn đến bên Thừa Tầm, nhưng
lại không hề nghĩ rằng, suy nghĩ này của tôi lại làm tổn thương Khương Tải Hoán
sâu sắc thế, đây không phải là kết quả mà tôi muốn thấy! Nếu Khương Tải Hoán
phát điên hay chết đi, làm sao tôi có thể yên bình ở bên Thừa Tầm được nữa? Có
phải tôi hư hỏng quá rồi không? Tôi làm thế có phải quá hư hỏng không?
"Tiền bối, anh đừng như thế, tại sao chúng ta không thể vui vẻ mà đối diện
với tất cả chứ? Chúng ta đã không còn là chúng ta 3 năm trước nữa rồi, cho
nên... chúng ta không nên như vậy, được không? Bình tĩnh đối diện với tất cả,
chẳng phải là tốt hơn sao? Tại sao nhất định phải thế này? Chúng ta không thể
là bạn bình thường được à?"
"Đó là suy nghĩ của em... Đương nhiên em sẽ hy vọng anh sẽ có thể để em ra
đi một cách nhẹ nhàng, đến bên Hàn Thừa Tầm! Nhưng, thế anh phải làm sao đây?
Nhìn em và Thừa Tầm vui vẻ ở bên nhau, anh cảm thấy thế nào em có hiểu được
không? Em có thể hiểu không hả? Tại sao em chưa hề nghĩ đến tình cảm của anh
chứ?"
"Tiền bối, anh đừng như thế! Cầu xin anh, đừng như thế!" Tôi như gào
khóc nói như thét.
"Không được! Không thể nào, tôi sẽ không để em và Thừa Tầm sống vui vẻ
đâu! Ở đây nhiều người quá... Đi, chúng ta lên xe nói chuyện! Gọi Hàn Thừa Tầm
ra đây, ba người chúng ta cùng bàn bạc chuyện này... Chuyện này, tôi sẽ không
dễ dàng để kết thúc thế! Tôi nhất định phải khiến các người trả giá đắt!"
Vừa nói, Khương Tải Hoán liền sải bước nhanh như sao băng bước đi, tóm lấy tay
tôi lôi theo.
"Tiền bối, anh muốn làm gì? Phải đi đâu chứ? Anh làm gì thế?"
"Hừ... em đi theo tôi, lên xe tôi mau! Nhanh lên!"
Khương Tải Hoán không phân giải gì lôi tay tôi, bất chấp tôi chống cự thế nào,
anh ta đều chẳng nể nang thương tình gì, lôi cứng tôi ra khỏi quán càfe rồi
quăng vào trong xe.
4.
Trong xe của Khương Tải Hoán.
"Bây giờ gọi điện thoại cho Thừa Tầm! Nhanh lên, đừng ù lì chậm chạp nữa!
Anh nói em mau gọi điện thoại cho Thừa Tầm!" Khương Tải Hoán vừa ôm
vô-lăng khởi động xe, vừa tức giận đùng đùng hét lớn với tôi.
"Tiền bối, anh... anh rốt cuộc là muốn làm gì hả? Tại sao phải gọi Thừa
Tầm đến? Tóm lại anh muốn làm gì? Van xin anh đừng thế nữa có được không? Tại
sao chúng ta không thể bình tĩnh nói chuyện này được chứ?" Tôi mệt mỏi
nhìn Khương Tải Hoán đang ngồi bên cạnh.
Hừ... điên rồi, điên rồi, sắp điên thật rồi!
"Anh nói rồi, anh sẽ không để em và Thừa Tầm vui vẻ đâu! Đừng nói nhiều
nữa, mau gọi điện thoại cho Thừa Tầm! Mau gọi hắn đến đây! Nếu không anh sẽ đập
phá cái xe này! Còn không mau gọi hắn đến đây!"
"Em không gọi! Em không cần! Tiền bối giờ thế này, căn bản không có cách
nào nói chuyện được! Em sẽ không để anh làm tổn thương Thừa Tầm!" Tôi có
phần tức tối, Khương Tải Hoán rốt cuộc muốn làm gì đây, bây giờ tôi chẳng thể
hiểu được anh ta đang nghĩ gì nữa.
"Được thôi, em không gọi phải không? Để anh gọi cho hắn!" Vừa nói,
Khương Tải Hoán vừa móc điện thoại ra, cả chiếc xe vì không có vô-lăng điều
khiển nên suýt chút nữa đụng vào cột.
"A..." Tôi kêu lên một tiếng, cuống quýt giật lấy di động trong tay
Khương Tải Hoán.
"Tiền bối! Anh lộn xộn quá! Vừa nãy nguy hiểm thế nào anh có biết không
hả? Anh thật là lộn xộn quá rồi!"
"Hừ... thế thì em mau gọi điện thoại cho Thừa Tầm đi!" Khương Tải
Hoán giữ lấy vô-lăng, vừa lái xe thật nhanh vừa lạnh lẽo nói.
"E... em biết rồi." Tôi nhìn Khương Tải Hoán một cái, do dự một hồi,
tuy không tình nguyện tí nào nhưng vẫn móc điện thoại từ trong túi ra, chuẩn bị
gọi điện cho Thừa Tầm.
"Tút... tút... tút..." Đầu dây bên kia vẳng đến một chuỗi âm thanh
thật dài, sau một hồi rất lâu, điện thoại Thừa Tầm vẫn không gọi được.
"Thừa Tầm