
ắm một cái không? Tốt nhất còn phải
khử độc nữa! Hôm nay đúng là đủ xui xẻo rồi, vận khí không tốt vận khí không
tốt…
“Cái tên tiểu tử thối, sớm như thế thì không tốt à? Hại tôi người dính đầy nước
tiểu này! Chết tiệt chết tiệt! Đúng là chết tiệt! Hừ… xui xẻo chết đi được!”
Vừa nói, anh ta vừa ra sức đánh một cái lên đầu Chính Triết như để xả giận, vậy
mà dám khiêu khích một người muốn nhảy lầu như thế… người này đúng là khiến… người
ta phải khâm phục…
“Này này! Tiểu tử thối, cậu đạp lên quần tôi rồi! Này! A…” Đột nhiên trên nóc
nhà vẳng xuống một tiếng kêu thảm thiết.
“Trời ơi…!” Tất cả thêm một lần nữa đồng thanh hét toáng lên kinh hãi.
“Ôi mẹ ơi!” Tôi vội vã bịt mắt, sợ đến suýt ngất.
Cứ như thế, tiếng kêu la của chúng tôi biến thành âm thanh điện ảnh bị hạn chế
người xem.
Chỉ thấy người con trai đó oái một tiếng rồi rơi xuống tấm bạt cứu sinh, “rầm”
một tiếng ngã mạnh xuống, rồi ngất lịm đi.
Giống như một phiến lá từ không trung bay la đà xuống, đúng là kinh động lòng
người! Hu… tim tôi!!!
Trời ạ trời ạ! Anh ta được nhân viên bảo vệ đưa lên cáng cứu thương, rồi dần
dần cáng ra khỏi nơi đó! Trời ơi, lúc nãy đúng là quá đáng sợ! Tôi vỗ vỗ lên
ngực, cố gắng để tim mình đập bình thường trở lại.
“Anh ơi, anh ơi! Anh không bị sao chứ?” Tất cả học sinh đều nhào đến hỏi thăm,
các nữ sinh cơ hồ khóc không thành tiếng (có cảm giác một vườn bách thú ấy!).
Tôi cũng tụ vào trong đám đông, đúng vào khoảnh khắc nhìn thấy mặt của anh ta,
tôi hoài nghi không biết con ngươi của mình có lồi ra khỏi tròng hay không.
Thượng… thượng đế ơi! Đây… đây không phải con đang mơ chứ?!
“Thừa… Thừa… Thừa Tầm?!”
“Bây giờ, chúng ta hãy phát thưởng và tặng hoa cho Hàn
anh hùng nhé!” Giọng vang vang của hiệu trưởng trường ngập trong lớp 4 năm thứ
3, đúng, chính là lớp tôi dạy đấy…
Cái tên đang đứng trên bục giảng và nhận hoa chính xác là Hàn Thừa Tầm, không
sai! Làm sao đây, phải làm sao đây… sao lại gặp lại Thừa Tầm trong hoàn cảnh
này chứ, trong lòng tôi có chút không thoải mái…
“Sự dũng cảm của Hàn anh hùng đã giúp cho chúng ta có thêm động lực học tập và
tiến lên phía trước! Hàn anh hùng không chỉ cứu được tính mạng của bạn Thôi
Chính Triết, còn cứu cả lòng yêu đời của bạn ấy nữa! Chúng ta hãy cho một tràng
pháo tay cổ vũ Hàn anh hùng nào!” Vừa nói, hiệu trưởng vừa vui vẻ vỗ vỗ tay, ở
dưới lớp cũng toàn những đôi mắt phấn khích, tôi cũng chỉ có thể vỗ tay lốp bốp
theo mọi người.
Thừa Tầm đứng trên bục giảng vừa nâng cao phần thưởng và bó hoa vừa cười tít
mắt, gật đầu đáp lễ, cậu ta đảo ánh mắt về phía tôi rồi sau đó lại rất ngượng
ngập quay đầu lại cười nói tiếp với các học sinh, hiệu trưởng và thầy cô giáo
khác, ánh mắt của cậu ta và tôi chỉ giao nhau trong một giây lát, nhìn thấy
dáng điệu cậu ta cười nói với người khác, tôi chỉ có thể gượng tỏ ra bộ dạng
chẳng liên quan gì đến mình rồi quay người đi ra ngoài.
Hư… cậu ấy… đã từ nước ngoài về rồi ư?
Tại sao… cậu ấy chẳng gọi một cuộc điện thoại nào cho tôi để báo chứ? Hoặc là,
cậu ấy cũng nên nói cho người khác biết, sau đó để mọi người có thể chúc mừng
cậu ấy trở về chẳng hạn…
Sao tôi lại có cảm giác bị bỏ rơi thế này? Trong lòng thấy cay đắng quá!
Hư! Tôi mệt mỏi thở ra một hơi thật dài.
Tôi lê tấm thân nặng nề, ngồi phịch xuống bậc thang cạnh sân thể dục, buồn
phiền thở dài.
Sao lại ra thế này, sao lại gặp lại cậu ấy chứ, trong ba năm này, không ngờ
thật có thể gặp lại cậu ấy… Phải làm sao đây? Tuy ngày nào tôi cũng mong đợi
cậu ấy trở về, tuy ngày nào tôi cũng chờ đợi mỏi mòn cậu ấy quay về bên tôi,
nhưng mà… tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý! Tôi… tôi phải dùng biểu cảm thế nào để
đối diện với cậu ấy đây?
Khó chịu quá, mỗi lần nghĩ đến cậu ấy, tim tôi cứ lắc bên trái đảo bên phải
mãi, tôi thật sự sợ phải nhìn thấy cậu ấy, lúc đó, tôi nhất định lại bị dìm vào
cảm giác mê đắm cậu ấy… hư… làm sao mới được đây, tôi bây giờ, chắc chắn rất
giống một con ngốc…
Trước ba năm, tôi và Thừa Tầm đã xa nhau như thế, cậu ấy không để lại cho tôi
một lời nào thì đã biến mất khỏi cuộc đời tôi, biến mất một cái là biến luôn
trong ba năm.
Trong ba năm, lại cũng chẳng có bất kỳ thư từ và cuộc điện thoại nào, thậm chí
tôi còn cho rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại Thừa Tầm nữa, thậm chí tôi
cho rằng, Thừa Tầm đã hoàn toàn quên sạch sẽ tôi rồi. Nhưng, bây giờ đột nhiên
lại gặp mặt, tôi thật không biết nên vui hay nên buồn đây…
Hư… rốt cuộc tôi phải làm sao mới được? Trong lòng rối tung… đúng thực là loạn
xạ cả lên…
“Này, cậu ngồi ở đây một mình làm gì thế hả?” Một giọng nói bỗng cất lên ở ngay
bên cạnh, tôi hoang mang ngẩng đầu lên nhìn.
Là tôi đã thấy ảo giác chăng? Tại sao Thừa Tầm lại đứng trước mặt tôi? Nhìn
thấy dáng cậu ấy đứng trước mặt mình, mà như đang lặp lại dáng điệu ba năm
trước cậu ấy đứng trước cổng trường đợi tôi cùng về nhà, trong l