
y rốt cuộc muốn làm trò gì
đây? Ôi cha cha cha! Quả thực tôi bị hắn làm cho phát điên lên mất!
“Này! Mẫn Chính Hạo! Cậu còn không bỏ xuống là tớ nói cậu quấy rối tình dục
đó!”
Ối! Không khí đột nhiên ngưng đọng lại!
“Cái gì? Cô bé, cô nói quấy rối tình dục à? Là học sinh này sao?” Bà thím đột
nhiên lộ ra nét mặt như đang bị ngứa răng, giơ cao cây thước đo quần áo trong
tay lên trừng mắt nhìn Chính Hạo.
Ối… a…
“A, cái này…” Tôi ngượng ngùng sờ sờ sau gáy, “hà hà hà hà, cái đó ấy mà! Cháu
muốn nói là “sao chổi” ấy, ngàn vì sao rất giống đuôi sao chổi, quấy nhiễu
những chuyện bình thường, ha ha… chớp sáng chớp sáng như thủy tinh! Đầy trời là
những đốm sao nhỏ! Ha ha ha ha!” Hư… lúc này tôi hâm mộ tài ứng biến và trí
tưởng tượng phong phú của mình biết là bao!
“Ồ, ha ha, không việc gì là tốt rồi, thế các cháu nói chuyện tiếp đi.” Bà thím
thoắt chốc lại biến thành hiền dịu đáng mến.
“Chết tiệt, Dõan Đa Lâm, cậu muốn tớ đi tù hả, coi như tha cho cậu đã nghĩ ra,
cậu có tin nhắn này, còn nữa, van xin cậu lần sau làm ơn be bé cái giọng một
tí, OK?” Trên mặt Chính Hạo đầy ắp tức giận cố giấu và sự bất lực.
“Ôi, hà hà, hà hà…” Tin nhắn á? Tôi cúi đầu nhìn qua, quả thực có tin nhắn… của
một số máy tôi chưa từng thấy qua bao giờ…
Tôi vội vã nhấn nút đọc tỉ mỉ:
“Hạn cho em trong vòng nửa giờ phải xuất hiện trước mặt anh, anh đang đứng dưới
nhà em, hiểu chưa? Khương Tải Hóan.”
-----
(trong tiếng Hoa, "quấy rối tình dục" và "sao chổi" đồng âm
^^)
CHƯƠNG 4
Ôi trời ơi, sao lại là tên này…
“Ai thế?” Chính Hạo nghiêng đầu sang, xòe bàn tay tôi ra để nhìn rõ hơn.
“Ối! Khương Tải Hoán??? Sao lại là hắn? Hai… hai người…” Chính Hạo làm gì tỏ ra
sửng sốt thế, hơn nữa còn ra dáng không-thể-tin-nổi.
“Hai người… hai người sao lại quen nhau?”
“…… Không biết nữa.” Tôi bất lực liếc cậu ta một cái, không vui vẻ gì trả lời,
đều là cái tên Khương Tải Hoán này, nếu không tôi đâu có cãi nhau với Thừa Tầm,
đều là do hắn hại mà ra.
“Hắn… có phải hắn có ý gì với cậu không? Hả? Có phải không?” Chính Hạo à, nước
bọt cậu văng hết lên mặt tớ rồi nè, làm ơn đi, cậu là bình phun nước hả?
“Tớ làm sao biết được… không thể đâu…” Tôi hơi vờ vịt cúi đầu nghịch nghịch mấy
ngón tay.
“Cái gì? Sao cậu lại không biết? Cậu coi tớ là thằng ngu à?”
“Vốn là vậy mà, thực ra lúc mới đầu tớ ghét hắn vô cùng, nhưng bây giờ lại cảm
thấy hắn ta cũng không hoàn toàn hư hỏng, ai da, tóm lại vẫn phiền chết được!
Tớ cũng chẳng biết là chuyện gì nữa đây!” Tôi bực bội bứt bứt tóc.
“Cậu điên rồi hả?”
“Cái gì, tớ có nói tớ thích anh ta đâu!” Tôi cực lực biện hộ.
“Này này, cậu nhất quyết không thể thích anh ta được, nếu cậu làm thế thật,
Thừa Tầm không chừng sẽ làm chuyện điên rồ đó! Chẳng lẽ cậu muốn nhìn thấy Thừa
Tầm hiền lành phải chết trước mặt cậu à? Này! Doãn Đa Lâm, cậu không thể vô
lương tâm thế được!” Chính Hạo dường như còn căng thẳng hơn cả tôi.
Á? Tôi vô lương tâm? Tại sao lại nói thế? Tôi nghi hoặc dụi dụi mắt.
“Cái gì? Cậu đang nói cái gì?” Trong lòng tôi chẳng hiểu sao lại dậy lên một
tia hi vọng, chẳng lẽ… chẳng lẽ Thừa Tầm thích tôi sao? Nhưng mà, đây… đây hình
như không thể mà? Người cậu ta thích chẳng phải Thành Vũ Tuyết à?
“À, khục khục… à… khục… cái này, ý tớ là, cậu, cậu nhìn mà xem… trên đời này
Thừa Tầm ghét nhất là Khương Tải Hoán, mà cậu lại là bạn tốt từ nhỏ của cậu ta,
sao cậu ta có thể chịu được bạn thân nhất lại phản bội mình chứ! Cậu nói xem có
đúng không?” Chính Hạo nói còn lưu loát hơn cả trong sách vở, đây đều là gì đó
với gì đó, từng chập từng chập, tôi còn ngây thơ tưởng Thừa Tầm đi thích mình,
hừ… đúng là mơ giữa ban ngày!
“Còn nữa không?”
“Thừa Tầm còn đẹp trai hơn hắn ta, tiền của Thừa Tầm nhiều hơn hắn ta, Thừa Tầm
biết đánh lộn hơn hắn ta, Thừa Tầm trẻ hơn hắn ta, Thừa Tầm cũng đào hoa hơn
hắn ta!” Chính Hạo --- liệt kê ra một loạt ưu điểm của Thừa Tầm, có điều, điểm
cuối cùng có phải là hơi…
“Thế thì sao nào, có liên quan gì tới tớ à?” Tôi chẳng hiểu gì, nói.
“A, chết tiệt, sao tớ lại không nói rõ chứ, không phải như thế, Đa Lâm, thực ra
Thừa Tầm… thực ra Thừa Tầm cậu ta vẫn cứ… haizzzz, chết tiệt! Nếu tớ đem hết sự
thực nói ra, Thừa Tầm có giết chết tớ không ta?”
“Cậu đang lẩm bẩm nói gì đó, tớ chẳng hiểu gì cả, cậu đang đọc thần chú hả? Hay
là đang sinh bệnh?”
“Đa Lâm, nếu tớ nói với cậu chân tướng sự thật, cậu có nói với Thừa Tầm là tớ
nói không? Không chứ? Cậu sẽ không nói với cậu ta chứ?” Chính Hạo ra vẻ tội
nghiệp hỏi tôi.
“Không đâu… chắc là không mà…” Tôi đột nhiên ngưng lại, không phải không muốn
nói, mà là tôi thật sự không muốn nói với thằng con trai nào khác về chuyện
người con trai tôi thích, sợ rằng sẽ càng bị hiểu lầm nhiều thêm.
“Chắc là??? Không thì là không! Không thể nói chắc là!”
Oài--- trời