Kí Ức Của 1 Người Lính Trinh Sát Sư 307

Kí Ức Của 1 Người Lính Trinh Sát Sư 307

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329882

Bình chọn: 8.5.00/10/988 lượt.

ùi ra xa khu
vực chúng đổ cây chừng cây số, chúng tôi nghỉ đêm.

Qua
liên lạc, tôi báo cáo tình hình về e95, và bắt sóng với cánh quân anh Lập. Bộ
phận anh Lập phát hiện những cung đường chúng hay sang ta dày đặc, nhất là sau
lưng đồi 500. Qua bức điện ngắn ngủi, tôi hiểu thế nào ngày mai anh Lập cũng
cho quân phục kích và đánh chúng.

TMT
e95 yêu cầu xác định chính xác lực lượng chúng đóng, tọa độ cũng như địa hình, hướng
BB vận động khi có tình huống.

Chui
vào hang đá nhỏ, tôi xem qua bản đồ bằng đèn pin để định hình khu vực…

Một
đêm không ngủ… tới ca gác thứ tư mà vẫn không sao ngủ được.

Sáng
ra, tôi cho anh em chuẩn bị. Tranh thủ trời còn sương nhiều tôi lập một đài
quan sát trên một thân cây cám to và theo dõi… Khoảng hơn chín giờ, hướng anh Lập
súng nổ dữ dội và toàn là tiếng súng của ta, cách vị trí chúng tôi chừng gần 10
km. Khi súng nổ, ở nhà hỏi chúng tôi hai lần và chúng tôi trả lời là không có
nhu cầu liên lạc cho nhà yên tâm. Chúng tôi tiếp tục quan sát đến trưa.

(E95
thông báo: Hướng anh Lập đã tổ chức phục con đường mòn từ đồi 500 nơi chúng đặt
khẩu DKZ, diệt bốn tên thu ba súng, ta an toàn và đã về đến đài của C1).

Đến
giờ liên lạc trưa tôi báo cáo sơ qua về tình hình địch cho BCH e95.

“Địch
đóng quân trên một mỏm đồi bằng phẳng, đang cưa cây làm hầm…”

BCH
điện lại “Cho bám địch gấp, thận trọng, không để lộ.”

Ta
tổ chức hai nhóm bám địch. Khu vực địch ở là khu đất bằng toàn là cây lim non.
Chúng đi cưa cây có nơi xa cả 100 m. Ta quan sát chúng từ hai mỏm đồi cao, các
mỏm đồi này khá trống trải, anh em ta phải ngụy trang. Nhìn chúng đi lại trong
chốt, và lực lượng ra ngoài cưa cây, ta đoán khoảng gần một trăm tên, vì địa
bàn khá rộng, lính mặc đồ như bọn Sereka… trang bị súng của Mỹ (tôi không phân
biệt được A15 hay M16).

Qua
báo cáo của bộ phận tiền tiêu, BCH e95 quyết định dùng d3 nhổ căn cứ này của
chúng, và anh em d10 có nhiệm vụ thay thế các vị trí của d3.

Chiều
tối sau khi nhận điện và phán đoán tình hình, anh em D3 tiếp cận các vị trí
xung quanh chốt 300 của c11 (lúc này do một b của C1 d10 thay thế).

Nhìn
địa hình và cách bố trí của địch, tầm quan sát của ta... đêm đó tôi không thể
ngủ, hình dung ra cách đánh ngày mai. Chỉ cần sử dụng lực lượng 2C là có thể hốt
gọn căn cứ này (thời gian này lực lượng của các đơn vị trong e95 gần như đúng với
biên chế). Phải dùng cách đánh úp... nhanh và mạnh, áp đảo... trong thời gian
ngắn và rút nhanh, phòng ngừa sự hỗ trợ của lính Thái Lan.

Chuẩn
bị xong tình hình để báo cáo với D3 ngày mai, tôi tranh thủ làm hơi thuốc cho ấm,
vì trời vẫn cứ mưa rả rích cả đêm, và ngủ khi nào cũng không biết.

Sáng
hôm sau, trong phiên liên lạc với ở nhà, bộ phận trinh sát chuẩn bị bắt liên lạc
với cánh quân d3.

Trận
đánh úp chảo bắt đầu.



TIẾP CẬN MỤC TIÊU

Môt
tổ trinh sát được phân công bắt liên lạc với anh em d3. Trời vẫn mưa nặng hạt.

Tôi
và bộ phận ở lại vẫn tiếp tục cái việc quan sát và theo dõi chúng. Xung quanh
đơn vị chúng cũng có ba vọng gác về ba hướng, nhưng thằng gác hướng chúng tôi
là một thằng lười có lắm tật. Cả buổi sáng nó ra ngồi ngó trời đất rồi ngủ, điếu
thuốc trên môi nó luôn cháy, có lẽ là do mưa lạnh chăng? Làn khói trắng bốc lên
giữa mùa mưa trông rất thèm. Gần trưa, tôi nhận được tin lực lượng cán bộ của
D3 đã bám sát khu vực. Tôi quay lại, chui qua các tán cây mà chúng đã đổ xuống
để về vị trí tập kết. Từ trên đồi, tôi chỉ cho anh Thìn D phó d3 hướng địch bố
trí cũng như ước đoán lực lượng chúng ở khu vực này. Anh Triệu Quý Hợp c trưởng
c10, đang quan sát mấy thằng địch đang đào xới một cái gì đó trong khu của
chúng. Chúng có cả thảy chín lều bạt rải đều trong khu vực (nhưng thực chất là
mười một lều), lều chúng giống nhau đến nỗi không biết lều chỉ huy ở vị trí nào.

Ban
đầu ta có nhận định: Đây là lực lượng địch mới di chuyển đến, đang trong quá
trình làm công sự, hầm hố chưa có. Ban đêm chúng ngủ trong lều, mỗi lều ta đoán
chúng ở khoảng mười tên. Dù cố quan sát, nhưng ta không cách nào phát hiện khu
vực hỏa lực của chúng. Không thể xác định vũ khí hỏa lực chúng có những gì. Anh
Thìn có ý định không dùng tới hỏa lực của D đi theo, vì có nhiều bất lợi dễ bị
Thái Lan phát hiện. Anh rất đắn đo cho việc này. Khẩu 12.7 đi theo chưa thấy
anh nhắc tới. Phương án ban đầu anh Thìn đưa ra là đánh hai mũi có đón lỏng
phía sau.

Qua
quan sát và đã suy nghĩ cả đêm, tôi bàn với anh Hợp tổ chức đánh theo đội hình “đầu
nhọn, đuôi vòng cung” không cần đón lỏng, vì ta sẽ đánh úp nhanh và rút nhanh.
Anh Triệu Đình Chuyên C9 cũng tán đồng với cách đánh mà tôi và anh Hợp nêu ra.

Anh
Thìn không đồng ý với cách này, vì anh ngại là triển khai như thế đội hình
không gọn, mũi đầu nhọn không bao hết khu vực sẽ tạo ra khoảng trống, chúng dễ
thoát thân. Tôi nêu ra phương án là ta dùng c9 đánh từ phía sau lưng chúng, dồn
chúng về hướng đất K và sau đó là bộ phận c10 và c1


Polly po-cket