Kí Ức Của 1 Người Lính Trinh Sát Sư 307

Kí Ức Của 1 Người Lính Trinh Sát Sư 307

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328925

Bình chọn: 7.00/10/892 lượt.

nhiều, anh em d1 đang thu vũ khí, bỗng tôi thấy đ/c thông tin
chạy về hướng chúng tôi, và anh ta hỏi tôi có nhớ vị trí chôn máy PRC 25 không (lúc
này tôi mới nhớ ra chuyện này), tôi dẫn anh đến, anh moi đất lấy máy lên, máy nằm
trong bọc nilon dày nên cũng không sao, và anh mở máy gọi về đơn vị.

Trận
đánh kết thúc, cả e95 lần lượt thu quân, khi ra đến con đường lớn nối thông ra
đường 19, tôi thấy có anh em e29 và e726 (hay 762 tỉnh đội Đắc Lắk) có mặt ở
đây, thì ra trong lúc chúng tôi tác chiến, f đã lệnh cho các đơn vị này phòng
thủ phía sau e95, tránh tình trạng địch đánh từ phía sau như chúng thường làm,
và điều này đã không xảy ra. Đường thông, e95 dùng xe GMC lên sát trận địa, đưa
thương binh, tử sĩ, súng đạn thu được của địch về căn cứ của trung đoàn.

Trận
này chúng ta tiêu diệt hàng trăm tên địch, trinh sát chúng tôi ít khi được biết
con số chính xác thương vong của cả hai bên, vì đây không phải là việc của
trinh sát, giỏi lắm thì cũng chỉ biết hướng mình tác chiến, sau đó chúng tôi
giúp anh em thông tin thu đường dây hữu tuyến và về đơn vị.

Con
đường này (gọi là đường Công Hương), là nơi tập kết hậu cần cho cuộc tổng tấn
công cuối tháng 12/ 1978, sau khi chiếm khu vực này, chúng tôi bàn giao cho
d50, d52 tỉnh đội Bình Định, và e812 f309 chốt giữ và làm bàn đạp. Xuất phát từ
đây e812 đã đánh mở cửa trên đường 19, khai mào cho chiến dịch giải phóng nhân
dân Campuchia khỏi họa diệt chủng ngày 22/ 12/ 1978.



QUYẾT CHIẾN CAO ĐIỂM 328

Cuối
tháng 11/ 1978 theo đường 19, ta làm chủ một vùng đệm khá an toàn và vững chắc,
chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công vào tháng sau… Dọc đường bộ đội ta thiết lập
các căn cứ hậu cần, trận địa của các binh chủng như pháo binh, ta tiến vào đất
địch 20 km và đang ổn định vị thế thượng phong của mình. Lực lượng địch vẫn
liên tục quậy phá, pháo kích cối 82 vào các đơn vị của ta, ta chiếm được khu Xa
- Xb quả là lợi hại, bộ đội khí thế bước vào một thời kì mới... Thanh niên xung
phong đã xuất hiện ở đồn 23 BP, nơi mà không ai ngờ rằng cách đây vài tháng,
anh em CANDVT mất ăn mất ngủ với chúng... Phía bắc đường 19 địch còn chiếm lĩnh
cao điểm: 328, nơi chúng tung quân cũng như pháo vào ta. Nhiệm vụ này cũng được
giao cho eBB95 có sự hỗ trợ của eBB94 (đã về trong đội hình của f307) và cũng
thật buồn đây là trận đánh mà trinh sát f mất đi sáu người, chưa kể anh em bị
thương nặng nhẹ... điều đó cũng nói lên sự khó khăn cũng như nhiều điều chưa lường
được... Trong vòng một tuần chúng tôi tung quân trinh sát khu vực này ba lần,
và gần như lần nào cũng có anh em thương vong, bị mìn, bị phục kích, bị đánh từ
phía sau khi đi công tác, do tính chất khó khăn của trận đánh, QK5 tăng cường một
tổ trinh sát của d32 quân khu, phối thuộc cùng chúng tôi thực hiện nhiệm vụ.
Qua một tháng tác chiến, bản lĩnh của anh em chúng tôi tiến bộ rõ rệt, và từ trận
đánh này thành viên QSVN đã là tiểu đội trưởng (oai chưa), trận đánh này không
còn là bí mật, vì địch biết chắc rằng dù muốn hay không ta cũng không tha cao
điểm này... Đây là cái khó của trận đánh… Nhưng thật ra, đơn vị địch trấn giữ
khu vực này đã không còn hung hăng như trước qua sự thất thủ căn cứ Xa – xb, vì
chúng không còn đủ lực lượng để đánh chính diện với ta,tinh thần chúng cũng
hoang mang hơn trước nhiều, khả năng sợ pháo binh ta là rõ nhất…

Ta
dùng chiến thuật đánh nghi binh ở hướng chính diện do một phần lực lượng của
e29 và e94 đảm nhiệm, các đơn vị này tấn công chúng liên tục dọc theo đường 19,
nhưng không đánh sâu, vì điểm cao này cũng không xa so với đường 19... Phần lực
lượng chính của trinh sát f đều phối thuộc với e95 (quân số lúc này đã giảm,
anh em ốm sốt thường xuyên, sức khỏe giảm sút rõ rệt) khỏng ba mươi người với
hai tổ chia ra nhiều chức năng; dẫn đường, trinh sát, tạo hành lang… Đội hình
hành quân chọn vị trí là khoảng giữa của hai cao điểm 312 và 328 (rất tiếc là
trình độ kém quá nên chưa minh họa cho anh em trên bản đồ được) chúng ta thọc
sâu vào trong khoảng 3 km, và chọn hướng tấn công là bắc và tây bắc của điểm
cao, do sự hạn chế của địa hình nên dBB2 là thê đội 2 của trận đánh (cũng như
giữ phần phía sau của đội hình tác chiến), chủ lực là d3 và d1 đánh tạt sang
hai sườn đồi… Trước khi xuất quân một ngày, trinh sát bí mật (hết sức bí mật) tạo
một con đường và nơi tập kết cách chân cao điểm khoảng 2 km (không sử dụng
thông tin hữu tuyến) khó khăn nhất là bộ phận hỏa lực phải chiếm một mỏm đồi nhỏ,
toàn dây leo, vách dựng đứng, ngay cả địch cũng không ở, ta phải đưa một khẩu
DKZ và khẩu 12,7 chiếm lĩnh, mỏm đồi này cách mỏm chính chừng 200 m đường thẳng,
quân số toàn bộ kể cả bộ phận trinh sát là ba mươi mốt người do C phó c12 d3 chỉ
huy. Đúng năm giờ chiều đội hình xuất phát, do đường gần nên mỗi d cách nhau ba
mươi phút, d2 xuất phát đầu tiên, cực nhất là đi đêm vì bảo đảm bí mật, và gây
cho chúng nhiều bất ngờ. Vượt qua địa hình hiểm trở, d2 chiếm lĩnh vị trí tập kết
lúc gần mười giờ đêm, chúng tôi quay lại đón d3 và bố trí hoàn chỉnh cho d3 gần
hai giờ sá


XtGem Forum catalog