XtGem Forum catalog
Kí Ức Của 1 Người Lính Trinh Sát Sư 307

Kí Ức Của 1 Người Lính Trinh Sát Sư 307

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328705

Bình chọn: 9.00/10/870 lượt.

giới, và đây là số anh em bị thương nay ra viện chờ
trở về đơn vị cũ, trong này có một số anh trinh sát F... chuyện nhỏ, chuyện to,
chuyện gánh gồng đua nhau mà kể.

Buôi
chiều thấy anh nuôi của d3 e95 mang đến một nồi cơm to tướng (nồi quân dụng) và
chia cơm, lính mới phải lấy nón cối mà đựng cơm vì anh nuôi bảo các đơn vị đi hết
rồi không còn ai nên cố gắng khắc phục (lần đầu tiên có thêm vốn từ vựng khắc
phục). Trên nón cối ngày ấy không anh nào không ghi một câu nào đó cho có vẻ đời
chút xíu, chẳng hạn như: vovanha HT 5a3872 Phú Tài (trí nhớ tôt lắm đó các bác)
hoặc có anh ghi: Nhớ Mẹ, chưa vợ 100% (cái này không có tương đối thì phải). Một
buổi cơm đầu tiên của đời lính báo hiệu một cuộc đời binh nghiệp với bao nỗi
gian truân. Chiều tối một chiếc xe DOG chở hàng đến không gì ngoài súng AK, cuốc
xẻng, tăng đi mưa... có anh thì nhận xẻng, anh thì súng... có cái này thì không
có cái kia vì là tải hàng chứ không phải là cấp phát. Tôi với truyền thống đạo
đức của cha ông để lại được nhận khẩu AK mới tinh còn nằm trong bọc giấy dầu, vất
vả cho đêm ấy phải dùng nước sôi để lau chùi cho sạch vết dầu súng… Đêm tĩnh lặng,
xa xa nghe tiếng súng từ biên giới vọng về chỉ cách 5 km. Nằm miên man nghĩ mọi
thứ về ngày mai lên biên giới, với bao điều mới lạ, và bệnh nằm xuống là ngủ
như chết đã đưa em qua giấc ngủ thứ hai của đời người lính lúc nào không biết.

Khái
quát từ Quy Nhơn theo đường 19 lên Đức Cơ quan K tới Preah Vihear.

Thị
trấn Phú Tài, bây giờ thuộc TP. Quy Nhơn, nơi đoàn 860 đóng quân (bên phải hay
trái bác VVH?) đi chợ.

Và ngã ba chia tay, nơi bác VVH thoảng thốt “Cha...
cha...” mà quên kêu “Em... em.”

Qua
cầu Bà Gi, quẹo trái, theo đường 19 lên Tây Nguyên...

Nông
trường Bàu Cạn, Chư Prông, nơi bác VVH qua là Tân Lạc - Thị trấn Chư Prông ở dưới
một chút (đã kiểm tra trên Gúc). Và bác vovanha trải qua 1 “đêm rừng Đức Cơ,”
đó là nơi bác ấy chuẩn bị “vượt biên.”

Sáng
ngày 22/ 10/ 1978 cuộc hành trình của người lính biên giới Tây nam bắt đầu. Được
lệnh thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, anh nuôi mang cơm đến
theo chế độ một nóng cộng một lạnh (ăn nóng tại chỗ và mang theo cơm vắt), cũng
đói quá do mấy bữa trước ăn uống thất thường, hơn nữa trước giờ vượt biên sang
ngoại quốc nên chế độ cũng hơi cao chút, không một lời bàn tán trong bữa cơm, tất
cả đều biết rằng lát nữa đây mọi thứ đều có thể xảy ra…

Tập hợp... Quán triệt một số điều
trên đường đi, đến lúc này mới biết rằng chiến tranh đang đến rất gần, chưa đầy
5 km sáng nay xe về nhận quân còn kiêm thêm việc đưa tử sĩ của đồn biên phòng
23 công an NDVT bị địch tập kích tối qua. Khẩu AK mới tinh và ba băng đạn quàng
lên vai... Xuất phát.

Những
anh em có súng đi trước cùng với anh em lính cũ dẫn đường, còn lại đi sau cự li
20 m mỗi người và phải duy trì trên suốt chặng đường. Quốc lộ 19 mùa mưa quá xấu
không thể đi bộ được, hơn nữa để giữ bí mật toàn bộ đội hình phải xuyên rừng. Rừng
Đức Cơ cây bằng lăng khá nhiều, những thân cây bạnh gốc đứng sừng sững cả một
cánh rừng, đoàn quân chậm rãi tiến về biên giới. Đi được khoảng hơn một giờ thì
đến biên giới giữa hai nước, ghé vào đồn 23 nghỉ giải lao chứ không dám ở ngoài
rừng vì chúng mới đánh bọc hậu tối qua, được lệnh không đi theo trục QL19 vì có
khả năng địch đang phục, nên phải cắt rừng đi tiếp, lần đầu tiên mang nặng trên
vai đi đường dài ai cũng thấm mệt, lưng áo đã ướt đẫm, đang đi bỗng chốc súng nổ
chát chúa và đạn băng qua đầu, lính công binh f309 đi mở đường gặp địch nổ súng
cách đội hình khoảng 200 m, phân tán đội hình vào các gốc cây và các anh em
lính cũ quan sát để bắt liên lạc với f309 tiếng súng càng lúc càng lùi dần về
phía đội hình thì ra anh em c15 công binh của e31 bị địch vây đánh, mười lăm
tay súng cả cũ và mới chuẩn bị, nhưng may quá địch không dám tấn công thêm nữa
vì nó biết đã gần ra đường 19. Buộc phải quay lại biên giới chứ không thể đi được
nữa, tất cả vào các vị trí chiến đấu của đồn 23 chờ lệnh trên. Khoảng hơn một
giờ sau thấy có bộ đội xuất hiện phía trước và anh em CANDVT* ra hiệu bình tĩnh
vì F cho một c của e95 mở đường về biên giới, sau này mới biết là e31 đang di
chuyển quân từ Đức Cơ sang để chuẩn bị đánh điểm cao điểm 328 bắc đường 19, may
quá chừng, đội hình bám theo anh em 95 đi dọc theo đường 19, khi qua ngầm Ô Gia
Đao (Phum Kampa Du 2 có dòng suối cắt qua đường 19) một cảnh tượng quá sốc khi
thấy có tám tử sĩ đã bỏ trong bọc ni lông để nằm kề bên suối chờ xe thông đường
chở về nghĩa trang Đức Cơ, đây là trận địa pháo của mặt trận chi viện cho các
đơn vị nhưng cũng bị địch tập kích liên tục, chúng đánh theo kiểu đeo bám tới
cùng. Đơn vị trinh sát của f307 nằm ở Pu nhai nam đường 19 cạnh E bộ E95, lực
lượng đi phối thuộc cùng e95 khoảng mười lăm người phụ trách là anh Trường c
trưởng, thấy lính bổ sung cho đơn vị anh có vẻ vui hẳn lên dù không nhiều lắm
chỉ hai mươi anh em, anh khẩn trương phân tán về các hầm vì mới ngày hôm qua nó
cối vào đây làm bị thương một anh lính năm 197