
ì trông cô bé quá u buồn, không thích hợp với lứa tuổi của mình.
Mang tâm hồn đầy thương tích như thế nên cô bé gần như không thể trải lòng mình với ai. Gia đình ấy phải cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức để kéo em ấy lại gần mọi người. Những tưởng từ nay về sau cuộc sống sẽ luôn mỉm cười với em ấy, nhưng thật bất hạnh khi người con trai của gia đình ấy lại yêu thích cô bé. Bởi vì liên quan đến anh ta mà cô bé phải chết trong khi chỉ mới hai mươi mấy tuổi đời. Lòng người thật tàn nhẫn đã cướp đi sinh mạng của cô ấy khi đang ở độ tuổi thanh xuân nhất.
Chỉ vì những ganh tỵ hèn hạ mà người ta đã âm mưu cướp đi sinh mạng của tiểu Vy. Tiểu Hi à, em hiểu không, tiểu Vy chỉ mới có hai mươi mấy tuổi, cô ấy không đáng bị như thế, cô ấy còn biết bao thời gian để cảm nhận hạnh phúc vậy mà phải đau đớn từ bỏ thế giới này, trong khi kẻ gây tội ác vẫn sống nhởn nhơ như không có chuyện gì. Em có hiểu được sự phẫn nộ trong lòng anh không, tại sao ông trời lại bất công với cô ấy như thế, một người không chỉ kém may mắn hơn người khác mà là rất bất hạnh vậy mà đến cuối cùng vẫn không được hưởng hạnh phúc.”
Tiểu Hi im lặng không nói gì lại không hiểu sao nước mắt bỗng dưng rơi xuống.
“Sau khi tiểu Vy chết, suýt chút nữa anh đã qua lại với kẻ đã ra tay giết vợ mình, nếu không may mắn kịp thời phát hiện Hạ Lan có điều mờ ám trong cái chết của tiểu Vy thì có lẽ anh đã cưới cô ta. Sau khi phát hiện ra điều đó, anh lập tức cùng bạn mình điều tra các manh mối để lật lại vụ án. Nhưng với chứng cứ rời rạc, không đủ thuyết phục nên bọn anh không thể nào lật lại vụ án được.”
“Dừng lại, đoạn sau để tôi đoán.” Tiểu Hi chen vào.
“Sau đó, anh phát hiện ra tôi rất giống vợ mình, Hạ Lan lại có ý đồ với anh cho nên anh lợi dụng tôi khiêu khích cô ta, làm cho cô ta cảm thấy cần phải loại bỏ tôi, các anh lên kế họach dụ dỗ cô ta vào bẫy, chuyện tôi đến công ty làm việc rồi chuyện ba mẹ tôi lên đây đều do anh cố ý gợi ra cho tôi làm theo.”
“Tiểu Hi! Thật sự anh không còn cách nào khác, bất đắc dĩ mới phải lợi dụng em ép Hạ Lan ra tay, Tiểu Hi xin em hãy tha thứ cho anh. Em cũng biết trong hoàn cảnh của anh không còn sự lựa chọn nào khác. Em hãy hiểu cho anh.”
Tiểu Hi không nói gì, cũng không thèm nhìn anh chỉ cúi đầu ngồi đếm ngón tay của mình, trong lòng âm thầm khinh bỉ, “Đẩy người ta vào chỗ chết rồi bảo là không còn lựa chọn nào khác. Nực cười, vô cùng nực cười, giết người ta chết rồi bảo rằng tôi không có ý, tôi phải trả thù cho vợ tôi”.
Tiểu Hi hừ lạnh nhếch mép cười.
“Vậy anh cũng nên đứng ở vị trí của tôi mà suy nghĩ chứ. Đối với tôi thì anh và Hạ Lan có khác gì nhau, vì đạt được mục đích của mình không ngại hy sinh mạng sống người khác. Hạ Lan chỉ là bạn của tiểu Vy, còn tôi, tôi là gì với anh, chẳng phải hiện tại chúng ta đang là quan hệ yêu đương sau này còn có khả năng kết hôn sao? Vậy mà sao, anh vẫn dửng dưng đem tôi bỏ vào lửa, anh nói xem anh với Hạ Lan có khác gì nhau? Hạ Lan vì anh sẵn sàng cướp đi sinh mạng người bạn thân của mình còn anh vì vợ cũ của mình sẵn sàng đẩy người vợ sắp cưới của mình vào chỗ chết. So với cô ta, anh còn ******** hơn cả cô ta”
Lạc Nguyên cứng người, không biết nên nói sao với cô. Đúng vậy, anh là tên ********, tên xấu xa đã lợi dụng cô, đã đẩy cô vào vòng nguy hiểm nhưng anh không còn cách nào khác, chứng cớ mong manh trong khi con người kia lại gian xảo, nếu lần này không có sự chuẩn bị trước e rằng anh cũng mất Tiểu Hi mà không thể làm gì được cô ta.
Nhưng lúc cảnh sát nổ sung bắn bọn bắt cóc, anh thật sự sỡ hãi, tim anh như thắt lại, vô cùng đau đớn tưởng như sắp đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình, lúc đó anh mới phát hiện Tiểu Hi vô cùng quan trọng với anh.
Tiểu Hi oán hận nói tiếp, “Nếu anh thật sự yêu tôi thì anh có thể nào yên lòng để Hạ Lan uy hiếp tính mạng của tôi không? Lạc Nguyên! Tiểu Vy không đáng chết, Hạ Lan có tội, nhưng tại sao tôi lại phải vướng vào chuyện của các người mà không hề được anh cho biết, xin phép hay làm bất cứ điều gì chứng tỏ anh tôn trọng tôi. Anh đâu chỉ nhờ tôi giúp anh chuyện nhỏ nhặt gì, anh đã mượn chính mạng sống của tôi để đánh đổi. Sao tôi lại không có quyền được biết?” Mắt không nhịn được lại rơi lệ. Cô uất ức, cô ganh tỵ, Khả Vy chết rồi nhưng chị ấy thật hạnh phúc vì vẫn có Lạc Nguyên yêu thương chị ấy.
Lạc Nguyên di chuyển ngồi xuống trước mặt cô.
“Là anh sai, anh đã sai rồi, anh không thương lượng với em lại đẩy em vào tình huống như thế. Tiểu Hi! Không phải như em nghĩ đâu, anh thật sự không phải chỉ vì tiểu Vy, Hạ Lan rất nguy hiểm, nếu không làm vậy thì sự việc như tiểu Vy chắc chắn sẽ lặp lại với em.”
Cô vẫn không thèm nhìn đến anh, quay mặt qua chỗ khác.
“Em cứ thế này làm anh cảm thấy rất đau lòng. Em phải tin anh, lúc trước anh đã nghĩ sau khi chuyện nàyqua đi, chúng ta sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc, sau này chúng ta sẽ kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống vui vẻ, đầm ấm. Tiểu Hi! Tha thứ c