
r/>Hạ Lan bàng hoàng, cô thật không thể ngờ sự tình lại biến thành thế này, những tưởng có thể âm thầm xử lý Tiểu Hi giống như lần trước giết hại tiểu Vy, thần không hay quỷ không biết nhưng thật không ngờ sự việc lại bị bại lộ. Giờ phút này, cô chỉ có thể máy móc đi theo đồng bọn, nhưng cô biết rất rõ cho dù bây giờ thoát được hay không thì tương lai của cô cũng đã đặt dấu chấm hết.
Tiêu Khang lập tức điều động mọi người điều chỉnh ánh đèn, ra hiệu cho hai đồng chí khác lợi dụng bóng tối tiếp cận đối tượng từ phía sau .
Ngay lập tức hai phát súng nổ lên, hai kẻ uy hiếp gục xuống.
Lạc Nguyên từ phía sau xe cảnh sát nhanh chóng chạy lên ôm lấy Tiểu Hi từ tay cảnh sát, anh bàng hoàng trước cảnh tượng ấy, không nhịn được gắt gỏng với Tiêu Khang, “Sao cậu lại mạo hiểm như vậy, rủi trúng Tiểu Hi thì sao hả? Dù sao cũng đã có bằng chứng buộc tội cô ta, nếu bây giờ họ trốn, chúng ta từ từ bắt lại, cậu có cần mạo hiểm tính mạng Tiểu Hi vậy không, nếu hồi nãy không trúng hai tên đó mà trúng Tiểu Hi thì sao?”
Tiêu Khang vội vàng vỗ vai an ủi anh, “Yên tâm, những tình huống thế này bọn tớ đã được huấn luyện hàng trăm lần rồi, không thể có sai sót. Lúc trước tớ chỉ sợ phát sinh tình huống mới hoặc chúng ta tới trễ không cứu kịp cô bé, chứ những tình huống cố định thế này lần nào tập huấn bọn tớ cũng luyện tập rất kỹ.”
Hạ Lan hai tay đã bị còng được hai đồng chí cảnh sát áp giải lên xe, cô bị áp giải ngang qua trong lúc Lạc Nguyên đang ôm Tiểu Hi ngồi vào xe. Cô giãy giụa, không ngừng ngoái đầu lại khóc lóc van xin được nói chuyện với anh.
“Cậu có thể để cô ta nói chuyện với tớ một lúc chứ, tớ nghĩ cô ta cũng có rất nhiều điều muốn hỏi chúng ta.” Dù sao Hạ Lan cũng đã ở bên cạnh anh bao lâu nay, coi như lần này giúp cô ta toại nguyện.
Tiêu Khang đồng ý cho Hạ Lan nói chuyện trong xe với Lạc Nguyên với điều kiện phải có hai đồng chí công an ở ngoài canh gác.
Hạ Lan bị còng tay, chật vật ngồi vào ghế sau xe Lạc Nguyên.
Nhìn Tiểu Hi đang được anh ôm trong lòng, Hạ Lan không khỏi chua xót cho bản thân, vị trí ấy cô đã tốn bao nhiêu công sức vẫn không thể đạt được.
Cô cười ha ha, cố ngăn cho nước mặt trào ra, một người như cô tiền bạc có, nhan sắc có, học thức cũng có vậy mà chỉ duy nhất người cô yêu không chấp nhận yêu cô.
“Làm sao anh biết được mà đến đây?” Đúng vậy cô vô cùng thắc mắc tại sao anh có thể biết được mà đến đúng lúc như vậy.
“Lần theo dấu em, cảnh sát luôn ngầm theo dõi bảo vệ Tiểu Hi, chỉ chờ em hành động là ra tay bắt giữ.” Anh đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.
“Sao anh lại biết em nhất định sẽ làm thế này với cô ta?”
Lạc Nguyên nhếch môi, chỉnh lại tư thế cho Tiểu Hi nằm thoải mái hơn.
“Đến tiểu Vy là bạn thân cùng lớn lên với mình, em còn có thể ra tay thì Tiểu Hi đã là gì, sớm muộn em cũng hại cô ấy như năm xưa đã sắp xếp hại tiểu Vy thôi.”
Hạ Lan run run vì sao anh ấy lại biết cô có dính líu đến chuyện năm đó?
“Anh biết từ khi nào?”
“Em còn nhớ hơn một trước, lúc anh đến nhà đón em tham dự lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập tập đoàn không?”
“Lúc đó anh đã nói chuyện với bà Hạ, bà ấy đã bảo với anh rằng bà vô cùng đau lòng khi hay tin tiểu Vy chết, lúc đó bà và chú Hạ đang đi du lịch nên không được biết, may mà em hay tin báo cho hai người họ biết.”
“Trong khi khi tiểu Vy chết em vẫn đang hoàn thành luận văn thạc sĩ ở Mỹ, người nhà anh lại quá đau buồn, tổ chức rất đơn điệu, không hề cho ai biết vậy mà tại sao cách nửa vòng trái đất em có thể biết được cái chết của cô ấy. Em còn nhớ hay không? Hôm đó, trong đám tang em đã khóc lóc bảo được mẹ em báo là em bay về liền. Sau ngày đó, anh lập tức cho nhờ Tiêu Khang kiểm tra thông tin bên sân bay, biết được em đã về trước khi vụ tai nạn xảy ra hai ngày. Từ đó đến giờ anh chỉ hận bằng chứng quá ít, không thể lật lại vụ án ấy. Hạ Lan à, em biết rất rõ cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, em không thể nào một tay che trời mãi.”
Đúng vậy, năm đó khi sắp xếp dàn cảnh tai nạn hại vợ chồng Lạc Nguyên, để tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình, ba Hạ Lan đã cố ý đưa vợ mình đi du lịch trước đó hai tuần. Sau đó, bảo cô lén lút trở về sắp xếp vụ tai nạn. Nếu làm vậy thì khi ông bắt tay vào thu mua tập đoàn Quang Đông, cảnh sát cũng không thể nghĩ ông có liên quan đến vụ án. Thật ra, mọi việc ông đã cố ý sắp xếp rất kỹ càng, nếu cảnh sát có điều tra cũng không tra ra được gì.
Năm đó, ông đã thuê người mua một chiếc ô tô đánh cắp không có nguồn gốc, sau đó cố tình đâm vào hai vợ chồng Lạc Nguyên rồi lái xe bỏ chạy. Sau đó lại bảo anh ta để chiếc xe nằm ở đâu đó rồi bỏ đi. Khi cảnh sát điều tra đã tìm được chiếc xe, nhưng sau đó cũng không thể truy thêm được gì.
Việc này chỉ có Hạ Lan và ba của cô ta biết, bọn họ không hề cho bà Hạ biết không ngờ vì thế lại đem đến kết quả như ngày hôm nay.
Hạ Lan không ngừng ứa nước mắt, cô không cam tâm, thật sự không cam tâ