
à hướng ánh mắt vô cảm lên sân khấu. Ở bên cạnh, Billy
Wilson luôn luôn dè chừng cậu để chắc chắn rằng dù chỉ 1 hành động lạ
của cậu cũng không thể qua khỏi mắt anh.
Và cái giây phút làm Billy luôn cảm thấy sợ hãi, lo lắng đã đến…
Những tràng pháo tay thật lớn vang lên khắp nơi trong căn phòng. Từ trên cầu thang, Brian tươi cười bước xuống. Bên cạnh anh, là một người con
gái với mái tóc vàng rực rỡ và gương mặt lạnh lẽo đến u ám…
Ji Hoo nhìn chằm chằm vào người con gái bên cạnh Brian, cái nhìn lóe lên biết bao nhiêu hận thù, đau đớn và phẫn nộ. Trong khi sự hạnh phúc đang thể hiện trên gương mặt Brian thì cô gái đó lại chỉ tỏ ra 1 cái vẻ ngơ
ngác và đầy vẻ khiếp sợ, ánh mắt vô hồn, lặng lẽ. Bàn tay Han Ji Hoo
phút chốc siết chặt ly rượu trong tay đến vỡ tan. Tiếng động thu hút
hàng trăm ánh nhìn của căn phòng, cướp đi vị trí tiêu điểm của sự chú ý
dành cho Brian, đánh động cả cái sự vô hồn trong đáy mắt người con gái
ấy.
Không quan tâm tất cả đang nhìn mình, ánh mắt Han Ji Hoo vẫn long lên
đầy giận dữ, hướng về phía Brian. Người con gái đứng bên cạnh Brian bất
chợt lùi về phía sau vài bước. Lần này, trên gương mặt đó còn xuất hiện
thêm vẻ hoảng hốt và cuống cuồng lên vì sợ hãi.
Brian nhìn thẳng vào Han Ji Hoo. Nhẽ ra, anh ta nên có chút gì gọi là
thái độ cảm thấy có lỗi khi đã đối xử tồi tệ với Ji Hoo trong suốt 5 năm qua, nhưng thay vào đó là sự đắc thắng, sự thỏa mãn trong niềm vui của
người thắng cuộc. Anh ta quay về phía sau và kéo Ginny lên đứng ngang
với mình, ôm vòng qua eo cô và cúi xuống hôn nhẹ. Billy vội đặt tay lên
vai Ji Hoo và cười xã giao với xung quanh, ra hiệu cho bồi bàn thu dọn
chiếc ly đã vỡ.
- Không có gì đâu! Xin lỗi mọi người! Em muốn ra ngoài chứ, Ji Hoo?
Vừa nói Billy vừa kéo Ji Hoo đi, Ji Hoo vẫn ngoái đầu nhìn lại sân khấu. Nhưng không còn là vẻ tức giận, không phải là nhìn Brian. Mà cậu lại
tiếp tục nhìn người con gái đứng bên cạnh anh ta. Cái sự hoảng hốt khi
nhìn thấy cậu khi ấy, hoàn toàn không giống thái độ của 1 người bị mất
trí nhớ. Ginny cũng đang dõi theo Ji Hoo, và vội vã quay mặt đi khi nhận ra cái nhìn khó hiểu của cậu. Brian nói 1 câu gì đó rồi tự mình đưa
Ginny lên tầng trên.
*
* *
- Anh xin em đấy! Ji Hoo! Làm ơn hãy để mọi chuyện theo đúng trật tự 5 năm nay của nó.
- Nhưng em không nằm trong cái trật tự ấy. – Ji Hoo gào lên – Em hoàn
toàn không phải 1 cái thứ vô tri vô giác và để cho nhà Wilson điều
khiển, càng không phải những đứa con trai luôn tự cho rằng mình là cao
thượng. – Ánh mắt cậu hằn lên nét đáng sợ – Ginny là của em! Anh hiểu
không? Chỉ thuộc về mình em thôi. Và em sẵn sàng giết Ginny, nếu cái đám cưới chết tiệt đó xảy ra.
Billy lặng người đi 1 lúc. Han Ji Hoo không nói đùa. Những lời thằng bé
đó nói 5 năm nay, không còn 1 câu đùa giỡn nào nữa. Sự quyết đoán và
trưởng thành đã mang đến 1 Han Ji Hoo hoàn toàn mạnh mẽ và đáng sợ.
Billy đã buông Ji Hoo ra lúc nào không hay. Ngay cả chính bản thân anh,
cũng đã bị sự phẫn nộ trong đôi mắt người đối diện làm cho sợ hãi.
- Ji Hoo…
- Anh lại định lên giọng khuyên can em sao? Nghe cho rõ đây Billy Wilson – Trong 1 giây ngắn ngủi, Ji Hoo xốc mạnh cổ áo Billy – Người nhà
Wilson không còn bất cứ quyền hạn và danh dự nào đối với em nữa.
Tiếng bước chân chạy lại gần phá ngang cuộc nói chuyện của họ. Cả 2 đầy
cảnh giác, cùng quay đầu lại phía hành lang tối om bên cạnh. Vừa lúc đó, 1 bóng người rẽ vào và ngã sầm trước mặt họ.
- Ginny? – Billy nhận ra em gái trước tiên, vội vã đưa tay ra đinh kéo cô lên.
Ginny sợ hãi rụt tay mình lại và tự bò dậy, ánh mắt hoảng loạn nhìn về
phía sau. Nghĩ sao, cô lại tháo đôi giày cao gót của mình ra và tiếp tục chạy.
- Ginny!
Han Ji Hoo bất chợt giữ chặt lấy cô. Nhưng cũng như đối với Billy, Ginny càng trở nên sợ hãi hơn. Cô ngước nhìn lên cả hai, ánh nhìn như van xin sự buông tha rồi lại nhìn về phía sau.
Tiếng người ầm ĩ ở phía xa càng tiến lại gần, Ginny càng trở nên hoảng
loạn. Chỉ có tiếng hơi thở dồn dập, cô tuyệt nhiên không thể thốt lên 1
lời nào nữa. Sự sợ hãi làm cho toàn thân cô run rẩy. Cô cố hất tay Ji
Hoo ra nhưng cậu vẫn giữ chặt, và nhìn cô bằng vẻ khó hiểu.
Cô nhìn vào mắt Ji Hoo. Đôi mắt đang phản chiếu gương mặt một người con
gái run rẩy và trắng bệch. Miệng cô mấp máy nói 1 từ nào đó, nhưng vẫn
không thể thoát ra thành tiếng.
Tiếng người càng đến gần, Ji Hoo càng cảm thấy sự sợ hãi của Ginny tăng
lên gấp bội. Cậu lờ mờ hiểu ra, đang có người đuổi theo cô.
Tiếng bước chân đã sát nút, Ginny càng giãy giụa khỏi bàn tay cậu, Ji
Hoo tạm buông tay cô ra và đẩy cô vào căn phòng ngay trước mặt. Brian đã đến nơi.
- Chào anh! Brian Franks! – Ji Hoo mở lời.
- Chào em, Ji Hoo, lâu rồi không gặp. Chào anh, Billy. Hình như anh xứng đáng được nghe 1 câu chúc phúc từ em, phải không Ji Hoo? – Brian cười
khẩy.
- Chúc anh gặp nhiều bất hạnh, Brian. Anh bi