
lúc này.
- Ji Hoo!
Ji Hoo nhìn Billy, cậu thấy ghê sợ con người này, ghê sợ cả những con
người mang họ Wilson. Nhưng cậu không cho phép mình được thốt lên bất cứ câu nào xúc phạm họ. Cậu tự dằn lòng mình xuống. Họ là gia đình của
Ginny, và cũng vì lo cho Ginny mà họ bắt buộc phải làm như vậy. Khánh
Nam – đứa bạn thân của cậu cũng chỉ là do tình thế bắt buộc, nó không
còn lựa chọn khác.
- Xin lỗi em, Ji Hoo. 5 năm trước, điều kiện để nhà Franks cứu mạng con
bé là nhà Wilson phải trao con bé cho họ. Khi đó Sanzenin đã buông tha
nó hoàn toàn. Brian không cho phép bất cứ ai lại gần nó nữa, ngay cả
nhìn từ xa cũng không. Cậu ta nói rằng con bé đã mất trí nhớ.
- Điều kiện của Brian… còn là đưa em vào Sanzenin để tự tìm con đường chết phải không?
Billy vẫn không nhìn lên Han Ji Hoo nhưng anh gật đầu rồi nói tiếp.
- Khi đó không một ai có thể nghĩ em lại tồn tại nổi đến ngày hôm nay,
hay nói cách khác, là em mạnh đến như vậy… Brian muốn em biến mất hoàn
toàn khỏi thế giới này, nhưng vì sợ ba mẹ em, nên cậu ta đã chọn con
đường an toàn hơn, là mượn tay tổ chức để tiêu diệt em.
Shiki nhìn Billy Wilson – người mà cậu đã mất đi toàn bộ sự kính trọng.
Họ coi Han Ji Hoo là gì? Là cỏ rác sao? Mạng người mà sao anh ta có thể
tỏ vẻ bình thản như vậy?
- Khánh Nam đã bị buộc phải lựa chọn: Hoặc cho em biết sự thật và đưa
Ginny vào chỗ chết, hoặc cứu sống Ginny và đưa em vào chỗ chết. Hãy hiểu cho nó…
Ji Hoo ngắt lời Billy.
- Em hiểu bạn em. Anh không cần lên tiếng thay cho nó mà hãy nói cho chính anh đi.
Billy thở dài.
- Anh không nghĩ mình cần giải thích. Em muốn nghĩ về anh thế nào cũng
được. Nhưng làm ơn hãy để yên cho Ginny. Nếu như giờ đây em nhúng tay
vào cuộc sống của nó, nó sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.
Ji Hoo nhìn Billy đầy khinh miệt.
- Muốn em đừng nhúng tay vào cuộc sống của Ginny ư?… – Ji Hoo nghẹn lại – Trừ khi anh cho em thấy cuộc sống của Ginny hạnh phúc hơn những gì em
được biết.
*
* *
Đã gần 36 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Khương Duy được nghe sự
thật. Cậu im lặng và không còn biết phải nói gì. Khương Duy muốn nổi
giận với Khánh Nam, nhưng cậu không thể làm thế và cũng chẳng đủ sức để
làm thế. Cái nắm đấm của cậu hoàn toàn bé nhỏ so với tình yêu thương
Khánh Nam dành cho em gái. Cánh cổng nhà Khương Duy vẫn mở suốt 36 tiếng đồng hồ, cả cửa nhà cậu, hay thậm chí cả cửa phòng cậu cũng vẫn mở
toang. Khương Duy và Khánh Nam vẫn kiên nhẫn chờ Viết Quân quay về.
Khánh Nam lặng lẽ đứng im ngoài ban công. Khương Duy vẫn luôn biết cuộc
hội ngộ sau 5 năm này của cả 3, không thể vui vẻ, nhưng cậu không nghĩ
là lại ra nông nỗi này. Khương Duy không biết Viết Quân cảm thấy như thế nào nữa. Nhưng cậu hi vọng Viết Quân có thể hiểu cho Khánh Nam. Khương
Duy không hề nói nổi nửa lời để an ủi Khánh Nam. Câu duy nhất cậu có thể nói, chỉ đơn giản là:
- Tao hiểu mà. Mày đừng tự trách bản thân nữa.
Khương Duy biết cái Khánh Nam mong đợi không phải sự an ủi của cậu. Cũng chẳng phải vì Khương Duy ở bên cạnh mà Khánh Nam cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cái Khánh Nam chờ đợi là sự trừng phạt, cơn thịnh nộ của Viết Quân đổ
xuống đầu. Dù Viết Quân có giết chết Khánh Nam lúc này, Khánh Nam cũng
sẽ cam tâm. Nhưng Khương Duy thì không thể. Cậu thấy cay cay nơi sống
mũi. Những chuyện như thế này… sao lại xảy ra cơ chứ? Cuộc sống đúng
không phải là một bức tranh hoàn hảo.
- Khánh Nam! Vào ăn cơm đi mày.
Khánh Nam vẫn im lặng ngoài ban công. Phải mấy phút sau, cậu mới lên tiếng.
- Đợi nó về rồi hãy ăn.
Khương Duy giật mình nhìn Khánh Nam rồi lại nhìn đồng hồ. Đợi Viết Quân
về ư? Đã rất muộn rồi. Đợi Viết Quân về, sự nổi giận của nó… liệu còn có thể ăn cơm ư? Nhưng thế cũng được. Dù sao Khương Duy hoàn toàn không
cảm thấy ngon miệng và cũng chẳng thể nuốt trôi miếng cơm.
- Mày không có gì để bình luận à?
Khương Duy nhún vai.
- Mày không thể vừa muốn làm 1 thằng anh trai tốt, vừa muốn làm 1 thằng
bạn tốt được. Dù sao thì sau 5 năm, cả Linh Như và Viết Quân cũng chưa
có ai phải ra đi cả. Tao hi vọng sẽ có một điều gì đó thay đổi.
Khánh Nam quay đầu lại và đi vào phòng.
- Thà mày đánh chửi, trách mắng tao thì tao còn thấy dễ chịu hơn thế này.
- Mày tự trách mình 5 năm nay còn chưa đủ sao mà còn cần tụi tao trách?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngoài cửa phòng làm cho cả Khánh Na
m và Khương Duy đều giật mình đứng dậy, như thể… 2 cậu nhìn thấy ma vậy. Cả 2 chợt đồng thanh.
- Sao mày vào đây được?
Viết Quân ngơ ra rồi khó chịu đáp.
- Cổng không khóa, cửa không đóng, cửa phòng mày mở toang. Tao đi từ cổng vào rồi qua cửa, leo cầu thang rồi lên đến đây.
Khương Duy nhăn nhó.
- Ý tao không phải thế. Rõ ràng Khánh Nam đứng ngoài ban công nãy giờ và tao hoàn toàn chẳng nghe thấy tiếng xe cộ và tiếng chó sủa nào cả. Nhà
tao mới có