Polaroid
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211330

Bình chọn: 9.00/10/1133 lượt.

ất cả những
gì Viết Quân làm cho Linh Như, chỉ đơn giản là những buổi chiều ở bên
nhau suốt mấy tiếng đồng hồ trong im lặng.

Ánh mắt đó lại trở lại như những ngày đầu quen biết: cô đơn và lạnh lẽo. Đôi khi Viết Quân cảm thấy Linh Như trở nên xa vời và như thể… đang dần tan biến… Tưởng chừng như… sự gắng gượng trong đôi mắt kia, chỉ cần một cái chạm nhẹ là sẽ làm tất cả vỡ tung.

Viết Quân không biết sự im lặng của mình là đúng hay sai nữa. Nhưng cậu
không thể lên tiếng. Cảm giác muốn che chở, bảo vệ một ai đó, đôi khi
cũng chỉ đơn giản là bảo vệ cái vỏ bọc mỏng manh của người đó mà thôi…

Mark chỉ còn biết cắn răng cam chịu sự vô dụng của mình. Một lần nữa,
người con gái đó lại tái nhợt trước mặt anh. Nhịp tim đang yếu dần, yếu
dần… Những ngày tháng tới… em sẽ làm thế nào để có thể đối mặt đây? Sợ
rằng… khi chưa kịp thực hiện yêu cầu của chủ nhân thì em đã phải đầu
hàng với chính cơ thể mình rồi… Nhưng Mark không dám nói với cô bé ấy.
Anh vẫn cố gắng giữ lại sự sống cho Ginny, và còn phải cố gắng giữ lại
cả… linh hồn cho cô bé ấy nữa.

- Anh… còn dạy em những thứ này làm gì?

Ginny bật cười nhìn khẩu súng trên tay rồi bất chợt thả ra cho rơi xuống sàn phòng tập. Mark quay sang nhìn nó đầy bối rối. Anh không nói gì cả.

- Đoán ra rồi sao?

- Đoán ra ngay từ khi chú James nhắc đến việc em phải từ bỏ tất cả. Làm
gì có chuyện chú ấy chịu để cho em giữ một kí ức nguyên vẹn thế này? Anh cứ mất thời gian dạy em bắn súng, dạy em phòng vệ, dạy cách chiến đấu,
rồi… sau này sẽ lại có một người khác sẽ dạy lại em từ đầu. Anh… không
thấy mất thời gian với em sao?

- Anh chỉ đang làm theo lệnh chủ nhân. Đối với anh, mệnh lệnh của chủ nhân là tất cả.

- Chú ấy ra lệnh cho anh phải phục tùng em nữa, phải không?

- Có thể cho là như thế.

- Vậy… anh có thể giúp em một việc không?

Đôi mắt buồn sâu thẳm chiếu vào tâm can anh, như thể… ép buộc anh phải gật đầu.

*

- Em muốn vào trong đó! – Ginny chỉ tay về phía trước, ánh mắt đầy quả quyết.

- Hả? Em… như thế không hay lắm đâu. Ginny!

- Có ai sẽ nhận ra em sao? Với mái tóc vàng này? – Nó xoắn xoắn mấy sợi tóc vàng óng trước mặt – Anh đừng lo.

- Hay quay lại Fantasi của em đi. Ở đó cũng được mà.

Không quan tâm những gì Mark đang nói, Ginny nằng nặc bước vào trong quán bar.

Mark im lặng, không còn can Ginny nữa, lặng lẽ nhìn cô bé ấy uống từng
ly, từng ly rượu một, đơn giản như thể đang uống một ly nước ngọt hay
một ly trà sữa. Nhưng ngay cả lúc này đây, cái vẻ mạnh mẽ cố tạo ra trên gương mặt vẫn không hề suy chuyển.

- Tại sao anh không uống?

- Anh còn phải lái xe.

- Vậy sao?

Ginny bật cười nhạt nhẽo rồi lại tiếp tục uống, mắt bắt đầu lơ mơ.

- Uống rượu có cảm giác thế này sao? Vậy tại sao họ lại bảo uống rượu
giải khuây? Tại sao em uống lại không thể giải khuây? Mark? Tại sao em
vẫn nhớ rõ mọi thứ? Tại sao lại như thế?

Những giọt nước mắt đau đớn bất chợt lăn dài trên má một cách kìm nén.

- Em không còn nhiều thời gian nữa. Anh hiểu không? Em sẽ biến mất với 1 cái chết hoàn hảo. Nhưng… em không biết nên làm gì lúc này cả. Em không biết phải bắt đầu từ đâu và phải làm như như thế nào nữa. Em muốn làm
rất nhiều thứ. Em muốn ở bên gia đình em nhiều hơn, bên Khánh Nam nhiều
hơn. Em cũng muốn dành nhiều thời gian hơn nữa để có thể ở cạnh… Ji Hoo… Nhưng em không biết phải làm thế nào cả. Em sợ… em sợ chỉ một hành động lạ của em thôi cũng khiến Khánh Nam nhận ra. Em sợ em không thể giấu
nổi anh ấy đến cùng. Nhưng em cũng sợ anh ấy không chịu nổi nếu em lại
tiếp tục biến mất.

Cô bé trước mặt Mark lại khóc nấc lên rồi tiếp tục uống.

- Em mệt mỏi lắm. Mark! Làm thế nào đây? Khánh Nam của em, Jimmy, ba em, ông bà… Em sẽ biến mất… Làm thế nào để họ vẫn luôn sống tốt đây? Làm
thế nào để Khánh Nam của em vẫn luôn sống tốt đây? Làm thế nào đây? Em
không biết mình phải tỏ ra như thế nào cả. Lúc nào em cũng thấy rất mệt
mỏi. Em phải làm gì đây? Em không sợ chết. Em sẵn sàng chết. Nhưng… như
thế còn hơn là bắt em tự tay làm hại gia đình mình. Rồi em sẽ như thế
nào? Em sẽ biến thành một người khác ư? Em sẽ quên đi tất cả ư? Em có
được phép nhớ ai không? Em có được phép làm một con người không? Hay em
là một con robot? Em muốn được giải thoát. Em muốn mình chết đi còn hơn
sống một cuộc sống như thế. Mark! Em thực sự… em thực sự chỉ muốn chết
đi thôi. Em không thể quay lưng lại gia đình em được.

*

Đang cố gắng nhanh nhanh về nhà, Viết Quân chợt cho xe dừng lại khi nhìn thấy một người quen ở ngay cửa quán bar.

Mark Bremmer? Cô gái tóc vàng đó…

Như là một chút tò mò muốn biết thêm về người bạn mới, Viết Quân chưa
vội đi ngay mà vẫn dừng xe quan sát. Anh ta định làm gì cô gái đó sao?

Đang đoán thử xem người bạn mới có ý định gì, màn hình điện thoại của cậu chợt sáng lên.

Mark Bremmer is calling…

- Mark?