Duck hunt
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211405

Bình chọn: 10.00/10/1140 lượt.

nh Như ho sặc sụa trong bếp, lại nhìn
mọi người đều đang cười nghiêng cười ngả, tạm thời chưa hiểu cớ sự nên
chỉ còn biết lắc đầu nhìn nhau.

Hôm nay rõ không phải ngày tốt mà.

11h30 trưa…

- Sao không vào nấu nướng giúp Linh Như, ra đây làm gì? – Vừa nhác thấy bóng Viết Quân, Ngọc Hưng đã lớn tiếng “nhắc nhở”.

- Xong rồi nên Linh Như nhờ em nói mọi người vào giúp chuẩn bị bàn ăn.

Viết Quân lúng búng miếng trứng trong miệng rồi trở vào bên trong, tiếp
tục ăn nốt miếng còn lại trên tay. Phương Linh đang bê lọ hoa vào bàn
ăn, hơi dừng lại một chút, không giấu nổi tò mò, lại thấy Khương Duy ở
đấy, liền kéo áo cậu.

- Ừ?

- Em tưởng… Viết Quân không ăn được trứng mà?

Khương Duy nhớ đến vụ cơm hộp hôm trước, bật cười.

- Tất cả những thứ Linh Như làm, thì từ ghét nó đều chuyển thành thích
rồi, đặc biệt là trứng. Chẳng biết Linh Như làm kiểu gì mà ngon lắm. Vị
là lạ. Nó bắt Linh Như làm suốt mà. Chứ người khác mà làm thì nó bỏ
ngay. Em ăn thử chưa?

Khương Duy nói xong, len lén đi ngang đến bên đĩa trứng cuộn, nhón một miếng.

Trong khi tất cả đang tấp nập chuẩn bị bàn ăn, bỗng…

- Á á á á á á á á á á ………. – Tiếng Linh Như hét lên thất thanh trong bếp làm cả lũ hốt hoảng chạy vào. Mặt nó trắng bệch không còn giọt máu.

- Sao thế công chúa? Có chuyện gì vậy?

Linh Như vẫn bám chặt vào người Khánh Nam, miệng lắp bắp.

- Ở… ở… ở đó.

Theo hướng chỉ của công chúa, tất cả đều nhìn theo. Nhưng ngoài vài rau
và mấy quả cà chua thì không thấy gì khác lạ. Bỗng, ngài Han phá lên
cười, bắt ra từ trong mấy lá rau một em sâu rau màu xanh nhỏ xíu.

- Con gái vẫn còn sợ sâu sao?

Tất cả chăm chú ngó con vật bé nhỏ làm Linh Như sợ chết khiếp rồi không ai bảo ai, tất cả phá lên cười. Khương Duy chép miệng.

- Đấy, mình đã bảo là hai đứa nó hợp đôi mà. Chàng thì sợ chuột, nàng thì sợ sâu. Chẳng hợp quá còn gì.

- Anh Duy này.

Khương Duy rùng mình, tắt vội nụ cười trên mặt mà lĩnh trọn 1 quả ớt đã cắt sẵn quẹt ngang miệng từ tay Linh Như.

Ngồi vào bàn ăn, cả lũ cứ len lén nhìn nhau, không dám gắp.

- Sao thế các con?

- Là do Viết Quân làm mà chú. Con sợ…

Ngay cả Khánh Nam cũng tái mét cả mặt, không dám động đũa. Viết Quân khẽ “Hừ” nhẹ 1 tiếng mà không thèm nói gì.

- Linh Như! Linh Như đâu rồi? Linh Như!

Nhớ lại vụ chả dế hồi nãy, cả lũ nháo nhào lên gọi Linh Như. Nó vội chạy ra từ trong bếp.

- Dạ?

- Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi công chúa. – Thái độ tiếp đón rất chi là niềm nở.

Khương Duy liên tục tiếp thức ăn cho nó, làm cho cả bát lẫn đĩa đều trở nên đầy ụ.

- Em ăn đi, công chúa. Đã vất vả cả buổi sáng rồi mà…

Nhận thấy thái độ “ân cần tử tế” quá mức cho phép của Khương Duy, lại
thêm sự quan sát chăm chú của tất cả mọi người, Linh Như bắt đầu hiểu ra cớ sự.

- Viết Quân làm rất ngon mà. Em đảm bảo tuyệt đối đấy.

- Con trai cô cũng đảm đang lắm đấy. Các con cứ ăn đi.

Khánh Nam là kẻ đầu tiên quyết tử.

- Con sẽ ăn trước. Nếu có gì khác lạ, sẽ cảnh báo cho mọi người.

Thấy thế, Khương Duy cũng làm theo.

- Trăm sự nhờ trời.

Cherin bật cười.

- Nó nấu ăn ngon nhất nhà chị rồi đấy.

Chợt nhớ ra chưa có tương ớt, Linh Như liền chạy vào trong bếp tìm.
Cơn đau bỗng nhiên ập đến quằn quại, kéo theo thứ chất lỏng màu đỏ đáng
sợ trào ra khỏi miệng. Nó vội vàng đưa tay lau đi rồi đến bên bồn rửa.

- Sao em lâu thế? – Viết Quân đột ngột đến bên cạnh – Tay em bị làm sao à?

- À… không. Vừa giờ tương ớt ra tay thôi. Anh mang cái này ra trước đi.

Chờ Viết Quân đi khỏi, bày tay đang bám chặt kệ bếp đã hằn lên những sợi gân xanh, Linh Như vội vàng nhắn tin cho Mark. Cơn đau ập đến nhanh và
bất ngờ. Đã vậy, càng ngày càng trở nên quá sức chịu đựng.

Lấy tạm một cốc nước nóng để có thể bình tĩnh được phần nào, Linh Như cố gắng tự nhiên bước ra ngoài, vẻ tiếc nuối.

- Cô chú cho con xin phép về sớm được không ạ?

Bằng đấy con mắt nhìn lên đầy ngạc nhiên.

- Con có chuyện gì sao? Con còn chưa ăn gì mà?

- A… nhà hàng vừa có chuyện gấp. Con phải đến ngay. Cô chú cho con thứ lỗi. Xin phép mọi người…

Vẻ mặt hơi tai tái của Linh Như làm cho ai nấy đều hiểu rằng hẳn đã có chuyện ghê gớm lắm. Vì vậy không ai ngăn cản nó nữa.

- Ừ. Vậy thì con cứ về đi. Tối qua đây với cô chú.

- Dạ?

Khánh Nam thủng thẳng giải thích.

- Hồi nãy cô gọi điện cho ba xin phép giùm em rồi. Tối nay em ở lại đây chơi với cô và chị Cherin.

Linh Như định phản đối nhưng cơn đau cứ nhói lên liên tục. Nó đành nhắm mắt chấp nhận.

- Vâ… âng!

Quãng đường từ nhà Viết Quân đến nơi Mark ở là quãng đường xa nhất từ trước đến nay mà Linh Như cảm nhận thấy. Cơn đau vẫn quằn quại, không
thuyên giảm, mà ngược lại, ngày càng đa