Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212094

Bình chọn: 7.5.00/10/1209 lượt.

ết…

Chợt…

- Anh đã rất…

Tiếng thì thầm vang lên bên tai rồi im bặt. Đôi bàn tay nhẹ ôm từ phía sau đầy bất ngờ…

Sự xa cách và nỗi lo lắng trong suốt 2 tuần. Đó không phải một khoảng
thời gian dài, nhưng cũng đủ làm gợn chút xúc cảm nhớ nhung, mong chờ.

Linh Như khẽ mỉm cười đón nhận cái ôm nhẹ đó nhưng cũng rất nhanh, đã
hoàn toàn ý thức được bản thân. Nét cười phảng phất trên khuôn mặt chợt
trở nên bần thần…

- Cô Wilson! Tôi biết mình không được phép lên tiếng trước mặt cô
nhưng cũng mạo muội mong cô hiểu cho… về chuyện ngài Han Ji Hoo, tôi hi
vọng cô có thể… giữ đúng khoảng cách giữa hai người bạn. Nếu như các bậc tiền bối của tổ chức biết đến những việc này, chúng tôi đành phải mạn
phép làm theo đúng nguyên tắc của tổ chức. Chúng tôi đã phải bỏ qua cho
ngài Han Ji Hoo vì dám mạo phạm đến cô, nên từ giờ không thể nhắm mắt
làm ngơ được nữa. Mong cô hiểu cho phận của kẻ bề tôi!

Những hình ảnh vụt qua trong tiềm thức như những thước phim lặp đi
lặp lại. Tất cả tuy đã để lại ở trong màn mưa nặng hạt kia… nhưng cũng
như thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn vậy… Đó là những việc đã xảy ra và để lại hậu quả ở tương lai. Và tương lai là ngày hôm nay. Là khi… mối
quan hệ anh em, tình cảm bạn bè, hay những gì đi quá ranh giới… tất cả
đã bị màn mưa kia xóa nhòa, chút dư vị mặn chát để lại chỉ được phép
dừng ở mối quan hệ đầy khách sáo mang tên xã giao.

Người ta nói… sau cơn mưa… trời lại sáng. Nhưng… thứ ánh sáng đẹp nhất…
đã theo mây mù bay đi mất rồi…chỉ để lại nơi đây chút lạnh lẽo, nhạt
nhòa ẩn sau thứ nắng vàng rực rỡ…

- Hay… nói một cách khác… Từ giây phút em trả lại nhẫn, dù giữa em và Ji Hoo xảy ra bất kì chuyện gì, nguyên nhân là từ em hay từ Ji Hoo,
người chịu phạt vẫn sẽ là Ji Hoo. Tổ chức sẽ không nương tay với Ji Hoo
đâu.

Chút thời gian quý báu ngưng đọng nhanh chóng qua đi. Linh Như quay
phắt người lại, dí đôi tay vẫn trắng xóa bọt xà bông vào mặt Viết Quân.

- Về phòng uống thuốc rồi đi ngủ! NHANH!

Tiếng hét tương tự tiếng gầm của sư tử lại một lần nữa dội vào tai Viết
Quân. Cậu nhăn mặt, bĩu môi, rồi phụng phịu bước về phía cầu thang,
miệng chẳng biết lầm bầm lẩm bẩm gì nữa, có vẻ như là không muốn.

Linh Như nhìn theo cho đến khi cái dáng cao ngồng của Viết Quân đã khuất sau những bức tường. Sắc mặt nó dần hồng lên thấy rõ. Thôi! Tập trung
rửa bát đi!

Nhưng… mọi thứ cũng chỉ yên ắng được một lúc.

Viết Quân có vẻ đã phục hồi… não bộ.

Rầm rầm rầm!

Bịch bịch bịch!

Những tiếng động lạ liên tiếp vang lên trên tầng, kèm theo là những
tiếng bước chân bước đi rõ là mạnh. Có vẻ như Viết Quân cố ý làm như thế để Linh Như nghe thấy.

- Viết Quân! Anh làm cái gì trên đó thế? – Linh Như, tuy đang rửa bát, nhưng vẫn tò mò gọi với lên.

- …

Tầng trên không hề có tiếng người đáp lại.

Nó nhanh chóng tráng những chiếc bát cuối cùng rồi lau khô tay, chạy vội lên trên tầng.

Và…

Viết Quân, ở kia, đúng hơn là ở trong phòng Linh Như…2 tay… chính xác là… 2 con thú bông to đùng: 1 con khỉ và 1 con cánh cụt.

Mặc dù đã nhìn thấy Linh Như đang hằm hằm đứng ở cửa, cậu mặc kệ, ôm
thêm một con cá sấu nữa rồi lách qua người nó bước về phòng.

Lại sang.

Lại ôm thêm 2 con nữa.

Lại về phòng.

Lại sang.

Lại ôm thêm 2 con nữa.

- Anh làm cái trò gì thế hả? Bỏ chúng xuống.

Viết Quân dửng dưng nhìn Linh Như 1 cái rồi tiếp tục ôm 2 con thú lon ton về phòng.

- Này! Em bảo anh để yên đấy cơ mà. Anh bê đi đâu thế hả?

- Hôm qua mệt quá nên anh chưa bê hết, hôm nay sang bê hết mà.

- Để nó về chỗ cũ! Nhanh! – Linh Như quát.

- Không! Cho anh mượn. Khi nào anh về nhà sẽ trả lại em sau.

- Không là không!

- Mượn có mấy ngày thôi mà. Sao em keo kiệt thế?

- Để yên đấy cho em.

- Không.

Viết Quân ôm chặt 2 con thú rồi chạy biến về phòng. Và thế là tự nhiên
có cảnh thế này, Viết Quân cứ sang phòng Linh Như lấy được con thú nào
về phòng mình là Linh Như lại sang phòng cậu lấy lại. Cuối cùng thành 1
vòng tròn. Đứa này sang phòng đứa kia ăn trộm. Đứa kia sang phòng đứa
này lấy về. Cứ thế. Cứ thế.

Cho đến nửa tiếng sau.

- Dừng ngay cái việc làm vớ vẩn này của anh lại và về phòng ngủ đi. Em
đã nhắm mắt làm ngơ mà không động chạm gì đến số gấu anh tự ý mang về
phòng là tốt lắm rồi, đừng có được nước lấn tới.

- Nhưng anh muốn mượn hết cơ.

- Không là không! Về phòng! NGAY LẬP TỨC.

Linh Như đẩy Viết Quân vào trong phòng rồi chốt cửa bên ngoài lại.

- Đi ngủ! Khi nào Khánh Nam và Khương Duy về sẽ mở cửa cho anh.

- Mở ra! Mở ra! Này! Mở ra! Khoai! Mở ra! MỞ!

Linh Như nhún vai nhìn cái cửa rồi thản nhiên bước về phòng. Đúng là không thể chấp nhận nổi cái người này mà.

*

Trống vừa tan, không hiểu bằng cách nào mà 8 thằng đã nh


XtGem Forum catalog