
Quân thì thầm nhắc lại – Tham gia nó, điều kiện em nợ anh.
- Nhưng miệng anh đã nói em không cần phải tham gia, em không có tư cách tham gia còn gì?
- Là anh sai. – Viết Quân từ tốn – Vậy nên anh mới mong em hãy tiếp tục tham gia cuộc thi… để anh có cơ hội… chuộc lỗi.
Nụ cười hiển hiện trên môi nó thể hiện rõ một sự căm hận về phía Viết Quân.
- Chẳng tội gì em phải làm thế cả. Chính anh đã nói em không cần tham gia nữa. Và em sẽ làm theo.
- Anh xin em đấy. Là do Tuấn Anh tự ý…
- Anh tránh ra đi. Việt Thế đang đợi em! Tránh ra.
- Việt Thế? Em với nó…
Viết Quân bất lực mím chặt môi nhìn nó rồi đứng tránh ra khỏi cánh cửa.
Linh Như bực tức vặn chốt. Trước mặt nó hiện ra đầy đủ 7 thằng con trai
với dòng chữ: “Đang nghe lén!” to đùng trên trán.
Linh Như nhìn cả bọn 1 lượt rồi định lách khỏi đám đông mà đi về. Nhưng Đăng Thành chặn nó lại.
- Hội học sinh có nguy cơ sẽ chịu kỉ luật về việc này. Và… rất cả thể sẽ bị bãi bỏ quyền lực hoàn toàn.
- Không liên quan đến em.
- Nhưng em là nguyên nhân chính. – Đăng Thành nhấn mạnh.
- Và tất cả là do bọn anh không bao giờ tin bất cứ cái gì ngoại trừ bản thân mình. – Linh Như nói một cách giận dữ.
- Là bọn anh đã sai – Ngọc Hưng quát lên – Nhưng em cũng không hề giải thích.
- Bọn anh cũng không bao giờ chịu để em được phép lên tiếng. – Linh Như
hét trong sự ấm ức với tất cả – Và cái linh cảm cho rằng mình luôn đúng
của các anh đã khiến các anh nhận được gì nào? Hậu quả bắt em phải chịu
chung sao? Tại sao em phải làm thế? Tại sao em phải tham qua
Queen&King chỉ để cứu danh dự của Hội học sinh, chỉ để chứng minh
cho cả trường thấy các thành viên của Hội học sinh tài giỏi lắm, luôn
nhìn thấu mọi việc, và luôn biết rõ em không phạm sai lầm ngay từ đầu?
Sao các anh lại giả dối như thế? Hội học sinh là đầu não. Hội học sinh
phải theo số đông. Hội học sinh từng muốn gạt em đi. Em hỏi anh, nếu
không phải do Khánh Nam, Bảo Đông và Quốc Trường đòi ra khỏi hội để yêu
cầu Đăng Thành giữ em lại thì giờ này thế nào? Em có khác gì 1 cọng rác
bị vứt đi không? Vậy mà anh lại muốn em nói với tất cả mọi người rằng
Hội học sinh không đuổi em đi chỉ bởi vì tin em vô tội và khi đó đang
tìm cách minh oan cho em sao? Sao anh nói mà không nghĩ khi đó các anh
đã chì chiết em thế nào? Sao anh không nghĩ lại xem nếu anh là em và
được nghe những lời “góp ý” của Tuấn Anh thì sẽ thế nào? Rõ ràng các anh ngay từ đầu đã chẳng hề dành cho em dù chỉ 1% niềm tin, rồi bây giờ,
khi biết em không hề liên quan đến Night, các anh lại muốn em phải đi
thanh minh rằng, các anh tốt bụng lắm, chính các anh đã đứng lên bênh
vực em sao? Em chẳng hiểu gì hết cả. Thật giả dối.
Cả lũ lặng đi 1 lúc. Linh Như không khóc, nhưng mắt nó ầng ậng nước.
- Thôi được Linh Như, tôi xin lỗi. – Tuấn Anh hơi cúi đầu – Nhưng dù sao cậu cũng trong Hội học sinh…
- Cậu vẫn coi tôi là thành viên của Hội học sinh cơ à? Tôi không đủ tư
cách! Tôi là một đứa con gái vô học! Một thứ đáng khinh! Không phải cậu
nói thế sao? “Thôi được Linh Như, tôi xin lỗi”. Cậu xem lại xem câu xin
lỗi của cậu có bao nhiêu thành ý? Như kiểu cậu miễn cưỡng phải xin lỗi
tôi vậy. Cả cái việc cậu quỳ sáng nay cũng thế. Nếu không phải do Viết
Quân bắt ép thì cậu có làm không? Tôi không cần cái sự giả dối của tất
cả các người.
Giọng nó chợt dịu lại khi không thấy Khánh Nam.
- Khánh Nam đâu?
- Em sẽ không tìm được nó, ít nhất là lúc này. – Khương Duy lên tiếng – Chúng ta nói chuyện xong đã.
Linh Như cảm thấy ghê sợ khi nghe thấy tiếng Khương Duy.
- Anh tưởng em không dám lục tung cái đất nước này lên để tìm Khánh Nam à?
- Em sẽ không dám xộc vào nhà của 1 thượng tá trong quân đội đâu.
Nó nhếch mép nhìn Khương Duy.
- Một là anh nói, hai là em sẽ tự tìm Khánh Nam.
- Em dám sao?
Nó áp điện thoại lên tai, sự thách thức thể hiện rõ trong ánh mắt sắc
lạnh nhìn Khương Duy. Và những gì nó nói làm cho 8 thằng muốn rụng rời.
- Chú! Cháu muốn báo cáo với đại sứ quán Mĩ về việc ầm ĩ của cháu và Night ở học việc gần đây…
- Anh xin em!- Khương Duy yếu ớt cất tiếng nói – Khánh Nam sẽ được gửi về nhà ngay mà!
Linh Như mỉm cười đắc thắng.
- Trong 5 phút nữa, nếu em không nhận được điện thoại từ nhà rằng Khánh
Nam đã về đến nơi, người của đại sứ quán Mĩ sẽ ngay lập tức đến đây điều tra mọi việc, cũng như vỡ lở ra bản chất của Hội học sinh. Anh biết sẽ
ảnh hưởng như thế nào rồi đấy, khi động đến 1 người Mĩ.
Nó cầm chặt cái di động trong tay đợi điện thoại. Có nghĩa là trong 5
phút tới đây, ít nhất là Khương Duy sẽ không được đi đâu cả. Đối với
Linh Như, động đến Khánh Nam cũng đồng nghĩa với việc phải trả giá.
Nhưng tất nhiên không chỉ mình Khương Duy ở lại. 7 đứa kia cũng ở lại
cùng cậu. Cố gắng dù chỉ mong manh hi vọng Linh Như sẽ tiếp tục cuộc
thi.
- Linh Như…! – Bảo Đông lên tiế