Không Lẽ Là Yêu?!

Không Lẽ Là Yêu?!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323141

Bình chọn: 8.5.00/10/314 lượt.

~~~ xe bay như gió trên đường… Vâng, anh lịch sự như cậu chủ của anh vậy…

Tôi lại cầm cái đt lên tay lần nữa. Tôi nên nghe máy nhỉ, cái cảm giác lạ lạ… tôi thấy có bóng dáng người nào đó sau vụ này ^~^ Quẹt tay đến nút “Trả lời”

-Ai đó? // Một câu nói đơn giản và đầy đủ hàm ý!

-Anh nè!

– Anh nào?

-Anh Hải

-Xin lỗi không quen!!!// Tôi tắt máy! Mặc dù hơi phũ nhưng tôi làm chuyện này cũng vì lời dạy 10năm trước của má…

“Khi bạn trai con làm con giận gì đó thì con nên để nó là người xin lỗi trước!

Khi bạn trai con điện thoại xin lỗi thì hãy giả như không quen biết!

Mình phải thể hiện cái giá của phụ nữ con à! Tin má”

Vâng, má ạ! Con đã ngoan ngoãn nghe lời má đây.

Sau một khoảng thời gian dài ngồi tự kỉ tự hào về những hành động cực “ngầu”của mình thì… Cái xe to đùng này lại đưa tôi đến chỗ nào đó tự lúc nào!

~Công Viên Smile~

Tôi đẩy cửa và chạy ra khỏi xe. Dòm chỗ này, ngó chỗ kia! Chỗ này hơi bị quen á nha anh Bảo… Nơi này không phải là … Công Viên của Hải sao?

Này thì phải suy nghĩ mấy cái chuyện rối nùi làm gì cho khổ cái thân ngọc ngà này! Tôi quay lại hỏi cái con người đã “rước nàng về dinh” là được…

Nhưng người ơi! Nào có thấy bóng dáng thân quen kia đâu… Thứ tôi thấy được chỉ có mỗi gió và cát TvT~~ Buồn Thiệt Chứ!!!~~

// Dù á mai đét tê nỳ// Cái điện thoại trong tay rung lên lần nữa và không quên kèm theo là cái bản nhạc sến súa cũ…

Tôi đưa điện thoại lên tai và nghe…

-Alo// Đi đến đu quay!!!

“Tít…tít” Đó! Cái thứ âm thanh cuối cùng tôi nghe được và rõ nhất ở anh. Dường như từ cái ngày anh tỉnh tò với tôi xong thì anh có lẽ quá “Đại” rồi đấy!!!

Cầm điện thoại trên tay và đứng lặng trong 10s!!! Tự hỏi ” Cái Đu Quay” là gì cơ chứ?! Nó có phải cái vòng tròn bự bự quay vòng vòng không nhỉ?// Giương đôi mắt to tròn lên bầu trời cao rộng và suy nghĩ, rồi bỗng tôi lại giựt mình trước hiện tại:

Vẫn là cái khung cảnh công viên vắng tanh đanh này, vẫn là tôi đang mặc bồ đồng phục cũ đứng trước cổng và…. CÓ KHI NÀO ANH LẠI MUỐN TỎ TÌNH VỚI TÔI LẦN NỮA?!

Nhưng mặc kệ tất cả anh à! Anh đang có lỗi với tôi và tôi sẽ cố xem anh đem lại gì cho tôi vào cái ngày Trọng Đại này!!!

Tôi từ từ bước vào trong công viên và mò tìm cái “đu quay” mà anh đã bày mưu tính kế chỗ đó…

Đi, đi và đi! Tôi đây cũng đi được gần đến trung tâm cái công viên rồi đấy!! Thiệt là, càng đi tôi càng hận, hận anh khi đã thiết kế ra cái công viên tổ chảng này đấy T.T

-Rốt cuộc thì cái quay quay đó ở đâu…???// Tôi la toáng lên bỗng bất hình lình tôi cứng họng. Trước mặt tôi, một con người với cái áo khá nổi. Vâng, nó chỉ là một cái áo màu xanh dạ quang chiếu chiếu… Cô ấy đang quắt tôi lại à?!

Tôi chạy đến bên cô ta. Nhưng sở dĩ chỉ vì sau cô ta là cái thứ tôi đang tìm // Đu Quay //

-Chị à! Cái đó!!!

-Em lên đi ='>

Này nhá, Bảo Châu này chả cái gì phải ngại với ngùng gì đâu… Lên thì lên!

Thế là chẳng có gì ngăn cản được chị đặt đít lên ngồi.Sau khi trải qua một đống dây an toàn lụng nhụng thì cái đu quay cũng dần dần di chuyển… Cái vòng bắt đầu xoay từ từ và đưa tôi ở dưới lên nhanh đến đỉnh vòng tròn.

“Nhưng tại sao anh lại muốn tôi chơi cái trò này cơ chứ?”

Từ nơi đây, tôi có thể thấy hết tất cả các nơi trong công viên này! Thật sự nói là cái công viên này kích thước kinh khủng thiệt nhá!^~^

“Cụp”

Này thì vẫn đang thưởng thức phong cảnh đẹp lung thị linh như vậy đó. Thế mà cái âm thanh đáng sợ này là sao chứ?! Chiếc đu quay bỗng nhiên dừng lại và để lại tôi ở chiếc ghế trên cùng… Cái khung cảnh sặc sỡ, rực rỡ lúc nãy trong 1s đã biến thành cái “thể loại” gì đây chứ!

Cơ mà! Theo định lý Py-ta go, phản ứng hóa học,… bla bla gì đó thì tình hình này là tôi sẽ ngồi ịch tại đây à!

” Tôi chưa muốn rời bỏ cái thế giới xinh đẹp lung linh này đâu ”

Và… niềm hy vọng cuối cùng của tôi là cái chị tắc kè dạ quang kia thì cũng chắp cánh mất tiêu ở xó nào rồi đấy…

Tôi ngồi nhìn xung quanh, nói làm kiểng vậy thôi chứ… đen thui như vậy thì thấy được gì?! Và điều đặc biệt hơn thế là tôi sợ “Bóng Tối”

“Chắc tôi khóc mất”

Cái cảm giác hục hẫng nhất, cảm giác như không còn niềm tin vào đâu nữa… Đã không còn niềm hy vọng nào ở đây đã đành thế mà còn phải rơi vào cái sự sợ sệt nhất của tôi là “Bóng tối”

Tưởng chừng tôi sẽ phải khóc đấy! Nhưng đâu đó phát lên một âm thanh… Là đàn Piano !!!

Tiếng đàn vang lên, phá vỡ bóng tối im ắng này….

Nhắm mắt! Lắng nghe! Và cảm!

Là Fiction!!!

Tôi thoáng giật mình khi nhận ra bài hát này… Đây là bài hát tôi thích nhất!!! Fiction là Fiction đấy…

“Cụp”

Lại là âm thanh lúc nãy, những ánh sáng rực rỡ lúc nãy một lần nữa thắp lên…

Nhưng … những giai điệu của piano vẫn không dừng ở đó!!! Vẫn trôi chảy trên từng nốt nhạ


pacman, rainbows, and roller s