Insane
Không Lẽ Là Yêu?!

Không Lẽ Là Yêu?!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322901

Bình chọn: 9.5.00/10/290 lượt.

: Dao động á?… Không biết có hay không, chỉ biết là gần mấy tháng nay, cảm xúc của tôi cứ cứng đầu không nghe lời gì cả, bên hắn có vui có buồn, hạnh phúc và giận dỗi đều có. Và đặc biệt, từ ngày tiếp xúc với hắn, không biết tôi có bệnh tim không nữa, nó cứ đau, nghiến chặt lại rồi còn nhảy loạn xạ trong đó…

Dẹp hết qua một bên, tôi phải vặn óc, móc óc ra chấm muối tiêu suy nghĩ để làm sao đánh trỗng lãng được hắn…

-A..a… Tôi.. tôi nấu cháo á… Ăn đi, rồi nhận xét…

Kinh nghiêm: nửa ngày rưỡi của tôi á

Hắn nghe mà cười đau bụng, nữa ngày rưỡi…hahaha… ăn vô chắc nhập viện lần nữa…

Nhìn hắn cười tôi cũng cười theo, sở dĩ rằng mình đã trốn được hắn câu hỏi đầy gai ốc này

*Au Heo:Châu ơi là Châu chuẩn bị chap tiếp theo đi, cô không còn đường chạy nữa đâu…

Châu: Why? Chap 15 có gì hot à*

End Chap

**************************

Mọi người đọc xong cho Heo xin cái cmt, có nhìu bạn nói rằng truyện Heo viết tình yêu vẫn còn yên bình quá…. hahaha các bạn cứ bình tĩnh đi nào. Truyện chưa hết mà…



“Tic tóc…” Cái tiếng đt tôi vang lên rõ mồng một…

From “Hải Chó Đin”

– Ui da, tôi đau quá nè. Nghĩ lại chịu dùm bà nhát dao hơi bị uổng, trả thù lao cho tôi đi… (=’.’=)

Bà cho tôi 3điều ước đi Cùi xinh đẹp…*mắt long lanh* Bà nhất định phải thực hiện, nếu không tôi nhảy lầu chết cho bà vừa lòng á… Nhớ nhá… “ừ ừ” xem như đồng ý á… Chuẩn bị tinh thần hoàn thành điều ước cho tôi đi…

——————————–

Lớp học võ

“Yahh…” Cái giọng la đầy mạnh mẽ này… là giọng tôi chớ ai… Trước mắt tôi là một cục thịt mỡ to đùng vô cùng đau thương.

-Ây da… Cái mông xinh đẹp của tôi. Chị Bảo Châu lợi hại quá à. Mốt mọi người đừng bắt tôi đấu với Bảo Châu nữa á. Đấu với cổ chẳng khác gì vác cái xác đến dâng cho “hổ”

Đó là anh Hoàng, học võ cũng được 3năm, thân hình chuẩn men-mập bởi nên mới được gán cho cái biệt danh”thịt mỡ”…

Tôi nở nụ cười tự mãn nhất của mình” azz… Vậy không ai muốn đấu với tôi nữa à. Thầy ơi, thầy cũng không đấu ạ” Tôi nói rồi, nhìn sang người thầy kính yêu đang bễu môi lắc đầu….

*À mà mọi người sẽ thấy con người hoàn toàn khác về tôi trong cái lớp võ này… Vì nơi đây xem như “ổ” của tôi rồi… Tôi không có “đại” đâu á*

-Thầy còn không muốn, tụi tôi sao muốn đấu đây. Ai da, bái phục cô nương quá đê mà…

Chị Mai cũng lên tiếng sau một hồi ngỡ ngàng trước vài đòn tấn công của tôi “ban tặng” cho Hoàng…

-Chị Châu hay quá… Em cũng muốn như chị, muốn là nhất cơ, muốn ai cũng phải nể…

Bé Thảo- Cô bé chỉ mới vào tập được 1năm, nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lại rất dễ thương, trong đây tôi quý nhất là em ấy…

Tôi đi đến rồi xoa xoa đầu Thảo” Nhất định rồi, nhất định Thảo sẽ được giống chị thôi, sẽ là nhất nhất luôn á hihi” tôi cười hiền với em ấy…

Bỗng, một giọng nói vang lên, tôi thấy đâu đó chị Mai và vài người con gái trong lớp võ này đang”ầm ầm” trước cái gì đó…

-Hazz… Nghe nói ở đây là “nhất nhất”… Sợ quá. Không biết cô nương đây có dám đấu với tôi không.

Đấu? Ai mà dám gan trời mà đòi đấu với chị. Tôi quay đầu lại.

Á! Là hắn. Không phải nằm trên giường bệnh sao? Mới có 1tuần thôi mà…

-Sao lại đây, vết thương chưa lành mà dám đi đi lại lại hả cái thằng cha kia…

Tôi quát vào mặt hắn, một phần là tức do có sự hiện diện của hắn, phần chính là lo cho cái thân xác vết thương đầy người kia

-A… Bạn trai chị Châu kìa… Woaa đẹp trai qúa đi…

Cái giọng nói này … là cái cô bé mà tôi mới khen là dễ thương đây mà. Cái thằng cha nào dám nói con nít ngây thơ, hồn nhiên đâu, ra đây tôi phi dép cho…

-À, Thảo ơi không… Chưa kịp nói hết câu thì lại cái giọng nói khó ưa đó nhảy vào O_o

-Bé ngoan quá, biết anh chị là người yêu luôn!!! Nói rồi, hắn lấy tay bếu lấy cái má phụng phịu của Thảo…

Khỏi phải nói, cái mặt con bé hiện rành rành cái vệt hồng hồng, miệng thì cười toe tét…

-Cái tên này…. Tôi nhìn cái cảnh đó mà tức ói màu. “Người yêu” của nhau? Điên lên mất thôi. Không để sự việc đánh mất lý trí. Vô vấn đề”Đến đây làm gì?”

Tôi nhìn hắn, mắt chạm mắt, một bên như muốn ăn tươi nuốt sống ánh mắt đối diện, một bên thì hiền diệu, đôi mắt to tròn cứ liên hồi chớp chớp…

-Để cho Cùi thực hiện điều ước thứ nhất.

Cái nụ cười nham hiểm lại xuất hiện. Ôi! Nhìn mà nổi da gà mà. Ờ mà… sao mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào tôi với hắn thế?

Hoàng: Điều ước thứ nhất gì. Không lẽ Châu là “bà bụt”

Mai: Cùi? Ủa cái anh đẹp trai đó kêu ai vậy ta *ngó nghiêng, ngó dọc*

Thảo: Hai anh chị nhìn đẹp đôi phết Q_Q

Tôi cố mò tìm lại dữ liệu não xem coi cái thứ”điều ước” đó là gì… Á! Cái điều ước, điều ước “trả thù lao”. Tôi nhìn hắn, vẻ mặt chuẩn thiếu nữ nghiêm túc. Nhớ lại cái tin nhắn lúc sáng, đọc mà cứ tưởng hắn tự gửi xong rồi tự trả lời luôn… Nhưng biết làm sao giờ… thấy cái thân xác tàn