Khoảnh Khắc Dưới Mưa

Khoảnh Khắc Dưới Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321511

Bình chọn: 10.00/10/151 lượt.

r/>Có tiếng động ở gần đó, cả nó và Lệ Nhi đều quay lại nhìn. Rồi Lệ Nhi vội vã bỏ tay nó ra như sợ ai đó nghe thấy chuyện này.

Nhờ vả nó ư??? Nực cười !!!

Sau bao nhiêu chuyện mà cô ta làm cho nó, khiến nó phải chuyển trường,
khiến nó ko thể tin tưởng bất cứ một ai xung quanh mình, vậy mà cô ta
còn nhờ vả nó được ư?

Suốt hai năm trời nó phải biến mình thành
con người như câm như điếc, nó tủi hổ với mọi người, với bản thân nó,
vậy mà đến hôm nay, nó lại nghe được những lời lẽ ko một chút thành ý
của người gây ra mọi chuyện cho nó. Bây giờ còn mong nó tha thứ sao???

Thế giới này có công bằng với nó ko vậy???



Nó đã quá mệt mỏi, nó muốn chạy trốn tất cả, nó ko muốn nhìn thấy trường học, nó ko muốn nhìn thấy cái gì gọi là ” bạn bè ” nữa… nó ko muốn, ko
muốn…

Nghĩ vậy, nó quay ngược về phía cổng trường, nó ko còn tâm trí để học nữa, nó muốn đi đến một nơi nào đấy… Một nơi để nó có thể
trút hết buồn bực trong lòng…

- Này cô bé!!!

Tiếng của Minh Tuấn gọi với sau lưng, nó ko thèm nghe, cứ đi.

- Đợi đã nào – Hắn níu tay nó lại – Ấy muốn đi đâu? Tôi đưa ấy đi.

Nó giận dữ, đẩy mạnh hắn ra.

- Tránh ra, đừng đụng vào người tôi!!!!

Bỏ mặc thái độ hung dữ của nó, hắn nắm lấy tay nó lôi nó chạy. Chạy… cả
hai đứa chúng nó cứ chạy, ko hiểu sao nó lại để cho hắn nắm tay lôi đi
như vậy, nhưng nó ko để ý nữa, nó cũng ko cần biết, miễn sao là dẫn nó
ra khỏi chổ này…

Hắn để nó đứng lại trên một cây cầu nhỏ. Một
nơi khá vắng vẻ, xung quanh cây cối thoáng mát, ở dưới nước sông trong
vắt… Nó đứng sát thành cầu, hai tay nắm vào thành, nhắm mắt lại thật
chặt và hưởng thụ…

- Sao hả cô bé? Ở đây dễ chịu ko? – Hắn ngó
nhìn xung quanh, rồi lại nói – Bây giờ ko có ai hết, Ấy muốn làm gì tùy
thích, xem như tôi ko ở đây cũng được!!!

Nó vẫn đứng vậy, ko nói gì.

- Ấy ko muốn khóc à? Hay là hét lên đi, hét càng to thì trong lòng lại càng nhẹ nhõm hơn.

Hắn cố thuyết phục, nhưng vẫn ko lay chuyển được nó. Hắn lụm khụm cúi xuống nhặt cái gì đó rồi đứng lên, xòe tay ra trước mặt nó.

- Vứt hết những viên sỏi này xuống sông đi! Vứt hết những gì ko vui ra khỏi trí óc mình!

Nó mở mắt và nhìn hắn, đúng lúc hắn cũng đang nhìn nó. Hai cặp mắt chạm
vào nhau. Nó vẫn giữ nguyên thái độ như vậy, nhưng hắn lại thấy lúng
túng, mặt đỏ dần lên… Từ trước giờ chưa có ai dám nhìn thẳng mặt hắn như nó. Mà hắn cũng chưa thấy ai có đôi mắt sắc sảo, đôi mắt như muốn đâm
vào ruột gan con người.

- Tại sao anh lại đưa tôi đến đây? – Nó lạnh lùng hỏi – Sao anh lại biết tôi ko vui?

Hắn lúng túng, né tránh ánh mắt của nó.

- Ah uhm…thì… – Hắn đưa tay khác lên gãi gãi sau gáy, tay nắm sỏi vẫn giữ nguyên trước mặt nó.

- Có phải tiếng động lúc nãy là do anh làm? Anh đã nghe lén tôi và Lệ Nhi nói chuyện có đúng ko? – Ko cần câu trả lời, nó tiếp – Anh đang thương
hại tôi hay đang giễu cợt tôi? – Giọng nó vẫn đều đều, nhưng lại hơi cay độc 1 chút.

Nghe đến đây thì hắn ko còn lúng túng nữa, nhìn sáp vào mặt nó.

- Ko phải!!!! Ko phải thương hại, cũng ko phải giễu cợt… – Hắn nhìn vào đôi mắt nó – Mà tôi đang quan tâm Ấy!!!

Hắn nhấn mạnh câu cuối, rất chắc nịch!

Một lúc, nó quay mặt đi, đưa bàn tay bé nhỏ vơ hết những viên sỏi trong tay hắn vứt mạnh xuống sông, vứt hết nỗi bực tức trong lòng nó. Hắn lại cúi xuống nhặt sỏi đưa cho nó, nó lại ném hết đi… rồi lại cúi xuống… rồi
lại ném đi…

Cứ thế, hành động của hai đứa nó cứ lặp đi lặp lại,
đến người đi qua cầu ko biết, lại tưởng hai đứa nó mới từ trại thương
điên về ^^.

Từ hôm đó hắn đã biết mình rất thích nó. Thích! Thích lắm.

Thích cách nói chuyện cứng cáp, ko chút biểu hiện gì trên khuôn mặt của
nó.Thích cái sự lạnh nhạt của nó. Thích cái tính tỉnh bơ của nó. Thích
nó nhiều lúc cũng biết vâng lời. Và hắn thích nhất là ánh mắt sắc sảo
lúc nó nhìn hắn, ánh mắt như xuyên thấu được gan dạ người ta.

Hắn chỉ có thể nói thích nó được như vậy, nhưng cũng đủ để hắn chứng minh
với mình rằng : Nó sẽ làm hắn thay đổi. Sẽ làm hắn biết yêu và biết tôn
trọng tình yêu của mình, mặc dù ko biết sau này nó và hắn đi đến đâu,
nhưng hắn dám đảm bảo, dù có đi đến đâu hắn vẫn chỉ thích nó!!!!

Những ngày tiếp theo, hắn vẫn đến sớm đón nó đi học và lại đưa nó về.
Những giờ giải lao hắn luôn kiếm cớ đem sách vở đến nhờ nó chỉ bài,
nhưng cả buổi cứ ngồi lãi nhãi kể chuyện trên trời dưới đất, cố tình
chọc cho nó vui.

Đáp lại với hành động của hắn, nó đã biết mĩm
cười, cũng ko còn lạnh nhạt xua đuổi hắn nữa. Rồi dần dần, lãi nhãi cũng như một thói quen trong đời hắn.

Có một hôm…

Trời hôm đó bỗng dưng tối sầm lại, mưa bắt đầu trút xuống, mưa càng lúc càng lớn.

Hắn dậy trễ nên ko đến đón nó đi học, chỉ kịp vội vàng chạy qua lớp xem nó
đã đến nơi chưa. Ko thấy nó, hắn hỏi mấy đứa trong lớp nó nhưng cũng ko
ai gặp


Polly po-cket