
ữa.
- 'Mày đang làm gì ở đây, cút khỏi nơi này'
- 'Tôi bây giờ đang trả lời tất cả các câu hỏi của ông.' Quay sang thư ký Phong: 'thư ký Phong, cậu thay tôi trả lời đi'
- 'Vâng'. 'TGĐ tập đoàn chúng tôi hôm nay đến đây với tư cách là CT mới của tập đoàn Hàn thị.'
- 'Sao. Anh đang nói gì vậy, chủ tịch tập đoàn chúng tôi từ khi nào trở thành TGĐ các vị'
- 'Phiền các vị trật tự. TGĐ chúng tôi hiện nắm giữ 37% cổ phần tập đoàn Hàn thị, ông Hàn Quân có 35%, như vậy các vị hiểu rồi chứ'
- 'Các người nói gì'. Hàn Quân lúc này mặt đỏ phừng phừng, tức giận lại túm cổ áo cô mà xách lên định tát cô, mọi người vội chạy lại cản ông ta ra, tuy chưa hiểu mọi chuyện nhưng trong lòng họ thật sự rất sợ cô vì họ biết tác phong làm TGĐ Golden star lạnh lùng, tàn bạo, không nên đắc tội với cô. Cô lạnh lùng liếc qua ông ta một cái rồi nhìn xuống phía cổ đông lúc này đã ổn định lại chỗ ngồi nói:
- 'Tôi là Hàn Lăng-TGĐ Golden star hiện nắm giữ 37% cổ phần, hôm nay đến đay ra mắt mọi người, tôi tạm thời sẽ tạm thời giữ chức CT tập đoàn Hàn thị thay ông Hàn Quân, rất mong sự hợp tác của các vị'
Nói xong cô đưa mắt tiếp tục nhìn xem phản ứng của mọi người. Lúc này phía dưới đã bàn tán lao xao, Hàn Quân tức giận đập bàn nhìn cô nói:
- 'Mày lấy đâu ra 37%, mày nên nhớ mẹ mày chỉ có 18% phần trăm, mà bây giờ nó đã được chuyển qua cho tao, mày cút ngay.'
Phía dưới lại nổi lên một trận bàn tán:"thì ra là con gái CT", "sao chưa bao giờ thấy mặt", "thì CT và vợ trước ly hôn, nghe đâu bà ấy dẫn con gái đi", "từ trước tới giờ tôi chỉ nghe CT có một cô con gái thôi",...
- 'Các vị xin trật tự'. Rồi cô quay sang Hàn Quân." Hàn Quân, tôi không quên 18% cổ phần của mẹ tôi bị ông dụ dỗ chiếm đoạt, tôi hôm nay đến đay không muốn ôn lại chuyện cũ, hẹn ông hôm khác, những việc còn lại mời ông Hùng- GĐ ngân hàng SAS giải thích rõ hơn cho mọi người'. Quay sang ông Hùng ' GĐ. mời ông.'
- 'Vâng, cảm ơn. Tập đoàn Hàn thị hiện đang nợ ngân hàng chúng tôi 20 triệu đô la, thế chấp bằng 35% cổ phần, 4 biệt thự, 1 xe ô tô nhãn hiệu BMW, 3 xe Nissan đều đứng tên Hàn Quân; ngoài ra còn 3 nhà máy của tập đoàn Hàn thị. Tính đến hôm nay đã quá thời hạn trả nợ 13 ngày, vì vậy ngân hàng chúng tôi có quyền tịch thu tài sản của Tập đoàn và ông Hàn Quân, việc này các vị rõ hơn ai hết'.
- 'Chuyện này chúng tôi đã rõ, nhưng không phải ngân hàng đã gia hạn thêm cho chúng tôi 15 ngày sao'
- 'Chuyện này có lẽ các vị đã nghe nhầm, chúng tôi chỉ gia hạn 10 ngày, đến hôm nay đã nể mặt các vị quá rồi'
- 'Hàn Lăng, có phải chính mày đã sắp đặt, chính mày hại tao, đây là tâm huyết của mẹ mày, mày dám hủy nó, mày thật độc ác.'
- 'Người độc ác là ông, ông đã làm gì với tập đoàn này'
Phịch. Ném một tập hồ sơ trước mặt ông ta, cô nói tiếp:' Đây là toàn bộ những hóa đơn đã sử dụng vào việc "giao lưu" đều đứng tên ông, ngoài ra trong đó còn có hai cuốn sổ chứng minh việc ông lạm dụng tài sản tập đoàn, còn những chuyện khác phía công an sẽ giải quyết tiếp'
- 'M...a...y...n...o...i...g...i'
- 'Ông đừng cà lăm như vậy, phía công an chắc họ cũng đến rồi.1...2...3'
Tạch
- 'Xin hỏi ông Hàn Quân có ở đây không?'
- 'Là...Là tôi'
- 'Ông bị bắt vì bị tố cáo lạm dụng công quỹ, tham gia cá độ trái pháp luật, phiền ông theo chúng tôi về điều tra'
'Bệch'. Ông ta ngồi phịch xuống sàn, bất ngờ nối tiếp bất ngờ,"tất cả mọi chuyện tại sao lại ra thế này, phải, do nó, con hồ ly tinh, mẹ nó, nó dám hãm hại ta''
Nói rồi hai vị công an mặc quân phục lại đưa còng số 8 vào tay ông ta, dẫn ông ta đi trước con mắt ngạc nhiên lẫn lạnh lùng của mọi người. Ra tới cửa, ông ta quay lại hỏi cô
- 'Tất cả mọi chuyện đều do mày sắp xếp phải không?' Cố nặn ra được mấy chữ hỏi cô, nhưng không có tiếng đáp lại, ánh mắt ông lộ rõ sự bất lực vô vọng,không còn ánh mắt căm tức vốn có, khuôn mặt ông ta trở nên trắng bệch không còn sức sống mặc công an dẫn đi. Ra đến cửa chợt nghe tiếng trả lời của cô
- 'Tôi chỉ lấy lại những thứ đáng lẽ là của tôi, chúc ông may mắn'
Đó là câu trả lời, tất cả đã kết thúc, lòng tham của ông ta đã nhấn chìm, đúng vậy, nếu như biết có ngày hôm nay liệu ông ta còn làm như vậy không, nhưng thực sự trên đời này sẽ không bao giờ xuất hiện hai từ "nếu như" dù chỉ một lần, quá khứ đi qua sẽ không bao giờ lấy lại được. Lúc này cuộc họp cũng đã kết thúc, đương nhiên cô đã là tân CT tập đoàn Hàn thị, bây giờ cô đang ngồi trong phòng ngủ tại nhà. Lật giờ cuốn ambum đã ố vàng, nơi lưu trữ tấm hình duy nhất của gia đình. Cô nhớ rõ bức hình này chụp lúc sinh nhật cô 7 tuổi, lúc đó cô mặc một chiếc váy hồng được cha ẵm trên tay đứng cạnh mẹ, khi đó cô rất vui và càng không bao giờ nghĩ có ngày cô sẽ mất đi gia đình. Cô ôm tấm hình và khóc rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ cô đã được gặp mẹ, mẹ vẫn vậy, vẫn vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc cô, hôn lên trán cô, cô òa khóc rồi