Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khi Lướt Qua Nhau

Khi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326434

Bình chọn: 10.00/10/643 lượt.

ề cậu ấy, nếu như một người đã thật sự quyết tâm dứt bỏ, thì chân trời góc biển cũng khó có thể tìm về, nhưng cô hay thường xuyên nhớ đến cậu ấy, cô tự nói với chính mình đây chỉ là ảo tưởng của một cô bé, quãng thời gian vô tri trong năm tháng, giấc mơ rất đẹp mà cũng vô cùng tàn khốc.

Gió thổi qua rừng cây, rung động “Sột soạt”, điện thoại của cô cũng vang lên, mở ra thì thấy hóa ra đó là số của Trương Tịnh Khang, giọng nói của Trương Tịnh Khang khó nén lại sự hưng phấn hòa trong niềm vui sướng, “Tống Giai Nam, cậu thi thế nào?”

Cô cười nhàn nhạt: “Tàm tạm, không khó lắm, còn cậu?”

“À! Vật Lý thực sự siêu cấp khó nha, mới vừa rồi tớ hỏi rất nhiều người, ai cũng nói thi không được, haizzz, mặc kệ, ngày mai bọn tớ chụp ảnh tốt nghiệp, sau đó sẽ đến quán lẩu trong thành phố tụ họp, cậu có đi không?”

Cô suy nghĩ một lát, “Được rồi, có gì ngày mai cậu gọi điện thoại cho tớ nha”.

Trương Tịnh Khang vô cùng hưng phấn, “Được, không thành vấn đề, đến lúc đó tớ sẽ gọi cho cậu, mọi người cùng nhau đến quán lẩu”.

Sổ lưu bút tốt nghiệp ghi lại những lời nhắn với màu sắc rực rỡ cô đang cầm trên tay, cuối cùng cô gái cũng đã cởi xuống bộ đồng phục học sinh xấu xí khó coi, cô thay một chiếc váy mềm mại tìm kiếm bạn học trong đám người để lại tin nhắn, Tống Giai Nam kí tên rất mềm tay, có chút bất đắc dĩ nói với người ngồi cùng bàn bên cạnh, “Cảm giác giống như sinh ly tử biệt, tớ đã viết trang cuối cùng, coi như là đã xong trách nhiệm!”

Cô gái kia mỉm cười e lệ, mở quyển sổ lưu bút của mình ra, cũng có phần xúc động, “Trước kì thi vào đại học, dường như tất cả mọi người đều ký tên vào sổ lưu bút, khi đó rất cuồng nhiệt nha, còn bị chủ nhiệm bắt được nhiều lần, nhưng bây giờ dường như không còn hứng thú nữa”.

“Khi đó bị áp lực nên vui vẻ”. Tống Giai Nam tổng kết như thế, “Cũng may là tớ không có hứng thú với những việc này”.

Gương mặt cô gái kia bỗng nhiên nhìn về phía bồn hoa, một lát sau bỗng nhiên hỏi: “Tống Giai Nam, cậu có đặc biệt muốn một người nào đó ký tên không, cho dù là cậu chưa từng nói chuyện nhiều, hoặc là người đó cũng không nhận ra cậu…?”

Cô ngẩn ngơ cả người, hình bóng Tô Lập xuất hiện trong đầu cô trước tiên, dường như đó là phản xạ có điều kiện, ánh mắt cô không khỏi tìm kiếm đến lớp 8, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc kia, cô bối rối trả lời: “Không có, người không quen biết thì làm sao như thế được”.

Cô gái có chút thất vọng, lúc này chủ nhiệm lớp đi đến chỉ huy mọi người: “Mọi người, trước tiên đứng theo thứ tự từ thấp đến cao, toàn bộ phải nhanh chóng chụp ảnh tốt nghiệp chung đấy, đến lúc đó phải mở to mắt, đừng để mình trở thành một người mù”.

Vóc dáng Tống Giai Nam rất cao, đành phải đứng cuối hàng nữ, nam sinh phía sau biết cô, trò chuyện với cô, trong lúc vô ý nhìn thoáng qua, ở hàng phía sau cùng trong một góc, Tô Lập mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay để vào túi, cằm khẽ hếch lên, dáng vẻ dường như đang nhìn bầu trời.

Trên bầu trời có một áng mây lớn đang chuyển động thật nhanh, người con trai mặc áo trắng có khí chất ưu buồn lạnh nhạt vừa vặn hòa vào trong biển trời tĩnh lặng, dường như trong mắt cô Tô Lập luôn là như vậy, chỉ một giây như thế, Tống Giai Nam đột nhiên không biết nên dùng tâm tình như thế nào để đối phó, chỉ có thể bất chợt chuyển xoay ánh mắt.

Trái tim dường như dần dần bắt đầu âm ỉ đau, cô vĩnh viễn cũng không thể nào tỏa sáng, không thể nào hợp với dáng vẻ u buồn giữa bầu trời bao la như thế.

Chỉ có thể để thời gian dần dần xoa dịu những ký ức.

Khoảng thời gian nửa tháng vụt qua, đường dây điện thoại dường như bắt đầu trở nên nóng hơn sau ngày thi đại học đó, Tống Giai Nam gần như bị mất ngủ hoàn toàn, trong nhà họ Tống, mọi người ai cũng đắm chìm trong niềm vui sướng to lớn, Tống Giai Nam làm bài tạm ổn trong kì thi đại học, hơn nữa dường như còn tốt hơn.

Điện thoại cứ liên tiếp gọi đến, là những bạn học hỏi thăm về điểm số, Tống Giai Nam vừa lịch sự trả lời vừa an ủi người khác, năm nay, dường như toàn quân của ban khoa học tự nhiên đều bị tiêu diệt ở môn Vật Lý, điểm số của ban khoa học xã hội lần đầu tiên đuổi kịp và vượt qua ban khoa học tự nhiên.

Bỗng nhiên cô bắt đầu mơ hồ lo lắng cho Tô Lập, nhưng trong tay cô không còn phương thức liên lạc với cậu ấy nữa, cô không còn cách nào khác đành phải âm thầm dõi theo bạn học ở ban khoa học tự nhiên, cô ngẫm nghĩ lúc điền nguyện vọng thì đến hỏi thăm một chút.

Nhưng mà, cô lại không đợi được lúc đến trường học để thống nhất điền vào bảng nguyện vọng, người chị họ du học ở Singapore đã mời cô đi du lịch, cho nên tất cả nguyện vọng đều do bà Tống đảm nhiệm, tin tốt tin xấu cứ lần lượt truyền đến, Đoàn Gia Thần vốn dĩ chọn đại học kiến trúc tốt nhất, hóa ra lại là người đứng hạng nhất ở lớp, mà có nhiều bạn học vốn dĩ có thành tích rất tốt, lại tuột dốc không phanh.

Vài nhà vui vẻ, còn vài nhà lại buồn bã, nhưng từ đầu đến cuối không ai đề cập đế