oại không ngừng phát ra âm thanh “Số điện thoại quý khách đang gọi đã tắt máy”. Cô không khỏi ôm lấy đầu gối, nhìn thấy màn hình điện thoại di động của mình nhấp nháy, mở ra thì thấy là tin nhắn của Tô Lập, anh nói: “Tống Giai Nam, sau khi em về, chúng ta có thể kết hôn được không”.
Trong nháy mắt, nước mắt cô rơi xuống.
Cô cẩn thận che miệng lại, cố gắng kiềm chế nỗi đau đớn từ đáy lòng đang dần dần xâm nhập vào hốc mắt, kiềm chế sự nức nở ở nơi sâu nhất trong đáy lòng, nhưng cô vẫn không kiềm chế được, nước mắt dần dần thấm ướt lòng bàn tay .
“Không có gì, khóc sẽ khá hơn đấy”. Vị bác sĩ miễn cường cười cười, “Cô khóc như thế, khiến tôi cũng muốn khóc”.
Anh ta lấy ra một gói khăn giấy, trêu chọc cô nói: “Đến lúc khá hơn thì nhớ ăn chút gì nha, nếu không thì cái này sẽ bị gặm thảm đấy”.
Cô nhận lấy, nhỏ giọng nói thầm một câu “Cám ơn”, sau đó lau nước mắt, “Chỉ là tôi…”
“Không có gì, tôi có thể hiểu được”. Anh ta cười cười, “Là người trong gia đình, hay là bạn trai”.
“Bạn trai”.
“Ha ha, chính xác, nếu lúc này bạn gái tôi gửi tin nhắn cho tôi, chắc tôi cũng cảm động đến chảy nước mắt như vậy”. Một cơn gió mạnh thổi đến, trong thung lũng vang vọng một thanh âm vù vù, giống như những âm hồn đang khóc than, vị bác sĩ kia ngẩng đầu lên dường như rất thoải mái nói: “Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi”.
Tống Giai Nam đứng lên phủi phủi bụi, “Các anh còn phải ở đây bao lâu nữa?”
“Không biết, không thể dự định chính xác được, nhìn tình trạng thế này thì vẫn không thể đi được”.
“Bảo trọng nhé, nếu anh nhận được tin tức của bạn gái mình, nhớ báo cho tôi biết”.
Vị bác sĩ mỉm cười, vẻ mặt giương lên, “Sao? Gọi điện thoại đến tòa soạn của cô hay thế nào?”
“Được, đến lúc đó tôi sẽ viết một trang báo lớn đặc biệt cho anh, thế nào, được không anh bạn tâm giao”.
“Được, hứa rồi đó nhé”.
Ở nơi xa, những dãy núi trùng trùng điệp điệp đang nối dài không dứt, trong dòng thác chảy chậm rãi trong đêm tối, bao phủ mặt đất là bầu trời bao la tăm tối, mùi tanh nồng nhàn nhạt phiêu tán khắp nơi, cả vùng đất giống như một đứa trẻ không an phận, bất cứ lúc nào cũng có thể rung động trong vòng ôm ấp của người mẹ, có rất nhiều người bỗng chốc đã được yên giấc hơn. Tầm mắt có thể nhìn đi rất xa, nhưng lại không đành lòng nhìn lại vùng đất đầy đau thương này.
Có thể cứu sống con người, hy vọng rất nhiều, quý trọng cũng rất nhiều.
Cô xoay người, trên màn hình điện thoại di động, cô lặng lẽ ấn chữ “Được”, nhưng làm thế nào cũng không có dũng khí gửi đi.
Ngày hôm sau trở về Thành Đô. Thành phố này vẫn luôn vững vàng có nề nếp như vậy, chỉ trong vài ngày mà những đống đổ nát trên đường đã được dọn dẹp sạch sẽ, ai ai cũng có trách nhiệm phải làm, hoặc cố gắng làm việc gì đó cho mọi người.
Ở tòa soạn Thành Đô, tổng biên thấy bọn họ trở lại thì cười nói: “Kiểu nà4 thì Tổng giám đốc bên kia thở phào rồi, mọi người đều bình yên”.
Nhưng Tống Giai Nam lại gặp phải một chút vấn đề, vào lúc sáng, trong lúc chạy thoát khỏi cơn dư chấn thì cô bị vấp phải một tảng đá rồi té ngã, lại ngã đúng vào đống đá vụn, sau đó bị một cây đinh đã gỉ đâm vào chân, lúc ấy, cô đau đến mức nước mắt tuôn ra, xắn ống quần lên xem thì thấy bị trầy một mảng da lớn, máu chậm rãi túa ra, bác sĩ bên cạnh vừa sơ cứu vết thương cho cô, vừa nói: “Cô bị tai nạn lao động rồi, không uổng phí chuyến đi này nha”.
Bác sĩ tiêm thuốc phòng uốn ván cho cô, sau đó nói đùa: “Đây là dấu ấn kỷ niệm mà động đất để lại trên người của cô, mang theo đau đớn kiên cường mà sống nha”.
Cô dở khóc dở cười, nói với cô y tá bên cạnh: “Ở bệnh viện các cô bác sĩ cũng hay an ủi bệnh nhân như vậy sao?”
Cô y tá cười híp mắt, “Trong đội chỉ có bác sĩ Khưu là ngoại lệ thôi”.
Tuy nhiên, trong họa có phúc, trước khi cô đến bệnh viện lấy thuốc, bất ngờ gặp được một vị lãnh đạo quốc gia đang an ủi người bị thương trong cuộc động đất, tất cả các phóng viên đều bị chặn lại ở bên ngoài, chỉ có Tống Giai Nam do bị thương nên là phóng viên duy nhất được tận mắt chứng kiến tất cả cảnh tượng đó.
May mắn tranh được một tiêu đề độc nhất vô nhị.
Cô nghỉ ngơi cả buổi chiều trong khách sạn, sau đó ngồi trên máy bay của hãng China Southern Airlines để trở về, ở sân bay Song Lưu đang là giờ cao điểm vô cùng bận rộn, nhưng lại không hỗn loạn, ở sân bay, tùy ý có thể thấy được các băng rôn tuyên Lruyền quảng cáo các đơn vị từ thiện, ở đại sảnh, trên những chiếc tivi đang phát Lin tức thời sự hai mươi tư trên hai mươi tư giờ.
Tống Ciai Nam gọi điện thoại cho Tô Lập, cô không che giấu được sự phấn khởi, “Tô Lập, anh biết không, hôm nay em tranh được một tiêu đề độc nhất vô nhị”.
Giọng nói của Tô Lập khi truyền đến Lai cô lại trở nên vô cùng thoải mái: “Tống Giai Nam, khi nào em đến nơi, anh đến sân bay đón em”.
“Không cần đâu, nhất định là anh bận rấL nhiều việc”. Cô đang đắm chìm trong