XtGem Forum catalog
Khi Lướt Qua Nhau

Khi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326381

Bình chọn: 7.00/10/638 lượt.

hi những chương trình diễn ra hôm nay, cô cũng không hề suy nghĩ mà nhận lấy, ngay cả lời cám ơn cũng không nói.

Tống Giai Nam nhìn qua loa một chút, chương trình trao học bổng phải đến khi buổi lễ tiến hành được một nửa mới bắt đầu, bỗng nhiên đèn trong hội trường đồng loạt tắt, tất cả đều tối đen, các học sinh phía dưới đồng loạt kêu lớn, mà bên cạnh Tống Giai Nam dần dần hiện ra một ánh sáng yếu ớt, ánh sáng màu trắng lọt từ khe hở chiếu vào, sau đó, đèn trên sân khấu sáng lên, cô vô ý nhìn người ngồi bên cạnh một chút, người kia đúng lúc cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, đầu óc Tống Giai Nam “Ong” lên một tiếng rồi hỗn loạn —- Tô Lập đang ngồi bên cạnh cô.

Tô Lập cười cười, sau đó quay mặt đi, để điện thoại vào túi, nhắm mắt lại rồi chống cằm, chân mày khẽ nhíu lại, dáng vẻ dường như rất mệt mỏi, rất lâu sau Tống Giai Nam vẫn chưa lấy lại được tinh thần, cô cố gắng cúi thấp mặt, tim đập như sấm.

Lần đầu tiên nhìn Tô Lập ở khoảng cách gần như vậy, Tống Giai Nam đành phải giả vờ xem tiết mục đang biểu diễn rồi len lén quan sát cậu ấy, lúc cậu ấy đang nhắm mắt có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi rất dài, trên mặt cậu ấy đang có một dải ánh sáng màu vàng vô cùng sinh động, trên sân khấu đang biểu diễn một ca khúc rất sôi động, bên dưới có rất nhiều tiếng vỗ tay, mà bên tai cô dường như không nghe gì cả, cô chỉ cảm thấy nhịp tim đập của mình và tiếng hít thở nhè nhẹ của Tô Lập.

Tờ giấy ghi những chương trình diễn ra hôm nay ở trong tay cô bị mồ hôi thấm ướt, Tống Giai Nam thật sự chưa bao giờ căng thẳng như thế, cô gần như đứng ngồi không yên, ý nghĩ kỳ lạ cứ luẩn quẩn trong đầu của cô —- Tô Lập có biết cô chính là nữ sinh đã gửi tin nhắn cho cậu ấy hay không, nếu như biết rồi sẽ thế nào, không đúng, sao cậu ấy có thể biết được chứ.

Khoảng nửa tiếng sau, toàn bộ đèn lại sáng lên một lần nữa, sau đó, đầu tiên là hành khúc quen thuộc vang lên, thầy giáo chịu trách nhiệm buổi lễ phất tay một cái, sau đó cô dẫn chương trình nói: “Xin mời những bạn nhận được học bổng lên khán đài nhận thưởng.”

Tống Giai Nam căng thẳng nhìn Tô Lập vẫn còn đang nhắm mắt ngủ say, vừa định giật nhẹ một góc áo của cậu ấy, thì phía sau có một nữ sinh dùng tờ giấy ghi những chương trình diễn ra hôm nay đã được cuộn lại chọc chọc vào người cậu ấy: “Tô Lập, thức dậy.”

Cậu ấy mở mắt, nhưng khóe miệng lại hiện lên một nụ cười bướng bỉnh, từ từ quay đầu lại nói đùa: “Tần Viện Viện, tớ không hề ngủ, mà nếu như tớ có ngủ thì cậu thay tớ lên nhận thưởng, tớ sẽ cho cậu một nửa xem như là chi phí.”

Tống Giai Nam không khỏi nghiêng mặt nhìn nữ sinh được gọi là Tần Viện Viện kia, rất dễ nhận thấy đó là cô ấy rất xinh đẹp, khi cười, cô ấy có thần thái phấn chấn, rất giống với dáng vẻ của Tô Lập, Tần Viện Viện cũng cười, hăm dọa nói: “Tớ không cần, tớ chỉ kém cậu một chút về khoản tiền học bổng, tớ được loại ba, cậu xem thường tớ à?”

Tô Lập lắc đầu: “Ai xem thường cậu, không nói nhiều lời nữa, tớ lên nhận, buổi tối chúng ta mời khách, cậu suy nghĩ kĩ xem nên đi đâu.” Sau đó, đứng lên chỉnh lại góc áo, vẻ mặt Tống Giai Nam vẫn còn đang mờ mịt nhìn Tô Lập, cậu ấy hiểu ý cười cười: “Bạn học, lên sân khấu thôi.”

Tiếp nhận bằng khen được học bổng loại hai, đơn giản bắt tay với các lãnh đạo, sau đó chụp ảnh lưu niệm, Tô Lập đứng bên cạnh cô, ánh đèn vang lên “tách tách”, cảnh tượng vào thời khắc này cũng đã mãi mãi được lưu lại.

Nhiều năm sau, Tống Giai Nam lấy bức ảnh này xem lại một lần nữa, trong tấm ảnh, gương mặt cô thanh tú, nụ cười giản dị, trên tay cô đang cầm một tấm bằng khen, ánh mắt khép hờ lại một nửa, bộ dáng rất vui vẻ, mà bên trái cô, chính là người cô thầm mến thời còn niên thiếu, nam sinh kia cằm khẽ hất lên, để lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng vẫn khiến cho người khác có cảm giác xa cách ngàn dặm, khoảng cách giữa cô và anh chẳng qua chỉ hơn mười xen-ti-met, nhưng đây cũng chính là khoảng cách gần nhất của cô và anh.

Khi đó, Tống Giai Nam cầm tấm hình trên tay chỉ biết cười ngây ngốc trong hạnh phúc, rất lâu sau đó, tấm ảnh kia được cất giữ ở nơi sâu nhất trong tâm trí của cô, cũng không dễ dàng phơi bày ra nữa.

Buổi lễ kết thúc nên bọn họ cũng rời khỏi, trời vẫn đang mưa, sắc trời u ám, những người khác đều đi, chỉ riêng Tống Giai Nam đang nhảy nhót lên xuống các bậc thang, cô buồn bã vì mình không mang theo ô.

Đoàn Gia Thần bước ra khỏi lễ đường, thấy Tống Giai Nam đang ngơ ngẩn chăm chú nhìn bầu trời, ngay lập tức đến trước mặt cô, phất tay một cái: “Hoàn hồn đi, loại hai, sao không mang theo ô?”

“Uhm, không mang ô, làm sao về, Đoàn Gia Thần cậu cũng không có mang nha!”

“Lúc tớ đi căn bản trời không có mưa mà.” Cậu ta giơ tay dò xét một chút, sau đó nhanh nhẹn cởi áo khoác ra, ném cho Tống Giai Nam: “Khoác vào, chúng ta cùng nhau xông ra, đi đến phòng học là ổn rồi, tiếp đó cũng có thể tìm được ô.”

Tống Giai Nam nghi hoặc nhìn hắn: “Đoàn Gia Thần, cậu nói chuyện rất không thuyết phục nha, c