Old school Easter eggs.
Khi Hoàng Tử Băng Yêu Công Chúa Tuyết

Khi Hoàng Tử Băng Yêu Công Chúa Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323591

Bình chọn: 8.5.00/10/359 lượt.

g nói lạnh lùng khác tiếp lời

Hắn và Dy trên lầu nghe tiếng vỡ cũng xuống xem sao, từng mạnh vụn chén văng tung tóe

- Có chuyện gì sao? – Hắn thấy Thư đỡ hân rất lo lắng

- Không sao cả, mới nảy em thấy con chuột nên làm rơi chén thôi – Nó gắng cười thật tươi để hắn bớt lo lắng

Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành 1 bữa ăn thịnh soạn với đầy đủ các chất dinh dưỡng, hấp dẫn, cách bày tiết sang trọng, mùi hương tỏa ngát cả khu biệt thự

- Ái chà, em cũng biết nấu hả Thư – A.Duy không tin vào mắt minh

- Em yêu tao nấu không đó mày, hân nấu tuyệt cú mèo!! – hắn chỉ tấm tắc khen mỗi mình hân

- Huy cứ làm quá,con Hân nó bị… - Thư định nói gì nhưng kịp ngưng lại

- Hân em bị gì? Em có chuyện giấu anh? – Hắn hỏi dồn dập

- À, ý con Thư nói em bị dứt tay ắ mà! – Nó chìa ngón tay bị dứt cho Huy xem. Cũng may là có vết đứt khi nó dọn những mãnh vở chén chứ nếu không cũng chẳng biết ăn nói sao nữa

- Ừ ừ, đúng vậy đó Huy – Thư cười cười

Mới vừa nhìn thấy nó bị đứt tay, hắn chạy cuống cuồng chạy đi tìm băng cá nhân

- Đưa tay đây cho anh! – hắn bỏ nó ân cần và nhẹ nhàng băng lại vết thương cho nó

“ Mới chỉ là vết thương nhỏ anh ấy đã lo lắng như vậy, liệu mình xảy ra chuyện gì thì sao?” – Nó khẽ nhìn gương mặt tuấn tú ấy mà khẽ nhói lòng

- Thôi ăn đi. Đồ ăn nguội hết cả rồi này! – thư lên giọng nhắc nhở ^^ ( chị ấy đang đói!)

- Đây,em ăn nhiều vào Hân! – Hắn gắp thức ăn vào chén cho nó

- Em cũng ăn nè Thư! – Duy không thể để mình thua hắn được…

Cuối cùng thì bữa ăn cũng qua đi trong hạnh phúc. Chắc đây là bữa cuối cùng 4 đứa được ngồi bàn ăn chung như thế này. 2 đứa nó ngồi xem TV cho tiêu cơm rồi mới đi ngủ . Thư và nó ngủ chung một phòng, hắn 1 phòng riêng, Duy 1 phòng riêng bởi có lẽ hắn thích sự yên tĩnh

- Hân, mày quả thật không sao chứ? – Thư vẫn chưa bớt lo lắng

- Chắc là không – Nói vậy cho Thư bớt lo nhưng dường như nó cảm thấy dạo gần đây sức khỏe bản thân hơi tệ

- Tao qua phòng Quốc Huy lát nha, mày buồn ngủ thì cứ ngủ trước – Nó khóa cửa phòng và bước sang phòng hắn. Phòng hắn đối diện phòng nó, còn phòng Duy thì bên cạnh

“ Cốc…cốc” – Huy, em hân nè!

- Em vào đi, cửa anh không khóa đâu!

Nó bước vào, vẫn là cái gam màu quen thuộc hắn thích, hắn trong bộ đồ ngủ thật menly ^^ đang nằm xem TV

- Mới đây mà đã nhớ anh rồi sao? – Hắn ngồi dậy tắt TV trêu nó

- Xí, ai thèm nhớ- Nó ngượng

- Vậy em qua đây có chuyện gì hả?

- Em muốn hỏi anh một chuyện – Mặt nó trông có vẻ bí hiểm

- Em nói đi, anh đang nghe!

- Anh… có yêu em không? – Tự nhiên nó hỏi câu ấy

- Đương nhiên, không yêu em thì yêu ai?

- Và nếu như có ngày em lừa dối anh, rời xa anh, không còn bên anh nữa thì tình yêu ấy vẫn sẽ nguyên vẹn? – nó cúi mặt xuống, không dám đối diện với ánh mắt hoài nghi lúc này của hắn

- …

___________________________________________________________________________________________________________________________

Tối rãnh mình sẽ đăng chương nữa nha!!



- Và nếu như có ngày em lừa dối anh, rời xa anh, không còn bên anh nữa thì tình yêu ấy vẫn sẽ nguyên vẹn? – nó cúi mặt xuống, không dám đối diện với ánh mắt hoài nghi lúc này của hắn

- Hân, em có chuyện gì sao? – hắn khá ngạc nhiên trước câu hỏi ngớ ngẩn của nó

- Anh trả lời đi!

- Điều đó tất nhiên, dù em là ai, làm gì, ở đâu anh vẫn sẽ mãi yêu em! – Dứt lời, hắn ơm nó vào lòng thật chặt như để chứng minh lời nói lúc nảy. nó tin tưởng vào hắn, nghe được câu nói này nó đã mãn nguyện lắm rồi, nhất quyết nó không thể đế hắn vì nó mà đau lòng được…

- Vậy em yên tâm rồi. Anh ngủ ngon nha – Nó hôn vào má anh một cái thật ngọt ngào và bước ra khỏi phòng

--- Trở lại phòng nó và Thư---

- Mày gặp Huy có chuyện gì vậy? - Thư nghe tiếng mở cửa liền hỏi nó

- Không có gì, chuyện nhỏ thôi à! – Nó

- Ừ thôi ngủ đi. Trong mày tệ quá

Hai con người chìm vào giấc ngủ say. Bầu trời đem tĩnh lặng, chỉ còn sao và trăng lung linh giữa bầu trơi thăm thẳm. còn hắn lo lắng, băn khoăn trước câu nói của nó nên không làm sao chợp mặt được… nhưng thời gian vẫn tuần hoàn, một ngày mới lại bắt đầu…

Tia nắng sớm rọi vào khe cửa sổ, nó nheo đôi mắt buồn choàng tỉnh giấc

- Thư dậy đi. Hôm nay phải về rồi – Nó gọi Thư dậy

- À ừ, tuân lệnh bà cô!! – Thư chạy nhanh xuống giường

- Mày đứng lại cho tao, ai là bà cô chứ, nghe già chết mất!- Nó đang đuổi theo thư thì cơn đau đầu lại “khởi nghĩa”, cơn đau lần này còn dữ dội hơn lần trước

- Mày lại bị đau đầu hả? – Thư chạy vội đến đỡ nó

- Không sao. Mày đừng nói với Quốc Huy nha, tao không muốn ảnh phải lo láng cho tao nữa – Nó lại một mực nói không sao

- Mày thật là ngốc mà… - Thư cảm thấy cô bạn này chỉ biết nghĩ đến người khác