Old school Easter eggs.
Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328365

Bình chọn: 7.00/10/836 lượt.

t nên nên bọn lính canh bên ngoài cũng chẳng biết hoàng hậu trông mặt mũi ra sao.

Lúc này hắn mới đứng lên chỉ tay vào đám người đang quỳ ở đất ra lệnh cho Trương Phi.

- Mau mang hết đám cung nữ và thái giám này ra ngoài chém đầu cho trẫm.

Không ngờ hoàng thượng lại tuyệt tình đến vậy, tất cả mọi người trong đó có Trương Phi đều đồng loạt quỳ xuống xin tha mạng cho đám cung nữ và thái giám Trúc Mai điện.

Hắn dám uy hiếp nàng sao?Từ trước đến giờ nàng chưa từng sợ bất kỳ sự uy hiếp nào, chỉ có một lần duy nhất đó là lúc Hắc Đạo dùng tính mạng cha nàng để uy hiếp.

Nàng ngước lên nhìn hắn con ngươi tỏ ra sát khí kinh người. Sát khí này nàng vốn đã chôn thật chặt nhưng hôm nay chính hắn đã khơi gợi lên tất cả. Nàng buông từng từ một, mỗi từ nói ra đều mang sự lạnh lẽo tột cùng.

- Vì sao ngươi chém đầu bọn họ?

Chính hắn cũng bị sát khí của nàng làm bất ngờ. Sao ánh mắt kia bỗng trở lên xa lạ, nàng rốt cuộc là người như thế nào. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt kia và trả lời một cách ngắn gọn.

- Là do nàng nên họ phải chịu tội.

"Là do nàng nên họ phải chịu tội"......"cha mày chết là do mày"..... Đột nhiên những ký ức đen thẫm đứt đoạn quay trở lại, từng từ từng từ một văng vẳng bên tai nàng. Nàng nhớ đến lời nói của tên Hắc Đạo trước lúc kích hoạt quả bom. Đúng, do nàng mà cha mới bị hắn hại, cũng may nàng còn gặp lại cha ở thời cổ đại nếu không cả đời này nàng sẽ không tha thứ cho mình.

Nàng mệt rồi, chẳng muốn đôi co biện bạch. Nàng gồng mình chống trả thì được gì chứ, bọn họ vẫn phải vì nàng mà trở thành oan hồn dưới đoạn đầu đao đấy thôi... Không! Họ vốn không có lỗi, họ cũng không hề đáng chết. Nàng không được phép yếu đuối, ít ra cũng phải vì mấy chục con người đang quỳ dưới kia.

- Nếu người có tội là ta thì muốn chém muốn giết tùy ngươi. Bọn họ không có tội.

Hắn không nhịn được mà đập mạnh tay xuống ghế.

- Nàng đừng tưởng ta không dám làm gì nàng, ta có thể lấy mạng nàng ngay bây giờ cùng với bọn họ.

Nàng vẫn đứng đó, thanh âm ngày càng lạnh. Nàng chỉ tay thẳng vào mặt hắn, giọng nói đã không còn giữ được bình tĩnh như lúc đầu.

- Ngươi tưởng ta sợ sao, nếu đã chết một lần ta tuyệt sẽ không sợ chết thêm lần nữa. Trước đây cho dù có bị đánh đập dã man, bị dao đâm nhiều nhát sâu đến tận xương ta cũng không hề kêu gào hay rơi một giọt nước mắt. Ta — Hoàng Song Nhật Dương sẽ không vì bị ngươi trừng trị mà rơi bất kỳ giọt nước mắt nào!

Những lời này là lời nói lãnh huyết vô tình của một sát thủ. Nàng đã giấu chúng suốt bao nhiêu năm nhưng giờ lại vì hắn mà lên tiếng. Chẳng hiểu sao tâm nàng chợt thấy đau, mọi thứ xung quanh mờ dần rồi tối hẳn.

Nàng đang mơ một cơn ác mộng kinh hoàng. Nàng nhìn thấy một đứa bé đang bị trói chặt ở một cái ghế cũ kỹ tại một căn nhà hoang. Mùi máu tanh tỏa ra nồng nặc khiến đứa bé dần dần mở mắt. Bên cạnh nó là xác của một bé gái chạc tuổi. Năm tên mặc áo đen nhìn nó cười man rợ, chúng đã dùng tất cả những phương pháp tàn khốc nhất để tra tấn nó. Sau cùng tên cầm đầu cầm một con dao sắc nhọn đâm nhiều nhát vào chân và tay nhưng nó vẫn im lặng không hề kêu một tiếng rồi mở trừng đôi mắt nhìn hắn, gương mặt tỏa ra sát khí như tu la từ địa ngục.

Phải rồi, đứa bé đó chính là nàng còn bé gái nằm cạnh là đứa bạn thân nhất của nàng, đứa bé ấy đã bị tên cầm đầu bắn một viên đạn trúng mi tâm. Từ đó nàng tự nhủ sẽ không bao giờ để kẻ nào tổn hại đến bản thân mình và những người xung quanh, cách tốt nhất để không làm hại tới người khác đó chính là không bao giờ tạo quan hệ tốt với một ai.

Trong suốt một năm sau đó nàng ngày đêm luyện tập bắn súng. Cuối cùng trình độ bắn súng của nàng không ai sánh bằng, nàng đã tìm năm tên đó trả thù, mỗi phát bắn đều trúng mi tâm lấy mạng chúng. Đây là những ký ức bị nàng che giấu bao năm qua nhưng hôm nay nó lại hiện lên không mờ nhạt chi tiết nào.

Rồi nàng lại nhìn thấy trước mắt là cảnh cảng phía đông chìm trong biển lửa, nàng cứ thế chạy về phía cha nước mắt không ngừng rơi.

Nàng đã mệt mỏi khi phải che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Đến đây thôi, nhắm mắt buông tay ta sẽ không còn cảm thấy đau buồn nữa. Nàng mệt rồi, nàng không muốn tiếp tục mở mắt ra nhìn cuộc sống khốc liệt ngoài kia nữa.

.......................................................................................

Hết chap. Mình sẽ post chap mới sau ba ngày nữa, tức là thứ bảy tuần này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.



Điện Thanh Liên.

Hắn im lặng ngồi trong bóng tối, không cho thắp bất kỳ ngọn đèn nào trong Thanh Liên điện. Nàng đột nhiên như vậy khiến hắn không yên lòng. Hắn vẫn nhớ rõ cái ánh mắt kia, lạnh lùng tỏa ra sát khí nhưng không giấu nổi nỗi sợ hãi. Nàng đang cố giấu điều gì, đang sợ hãi điều gì?

Một vị tiểu công công vội vã tiến vào trong điện.

- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã tỉnh...

Nghe vậy khuôn mặt hắn mới giãn ra một chú