
Uyển Uyển, lại càng không muốn gả cho Lý Vũ. Còn một điều thiếp muốn nó với chàng, chàng là nam nhân đầu tiên và cũng là nam nhân cuối cùng của thiếp, cả đời này thiếp chỉ là nữ nhân của chàng, tiểu hài tử trong bụng đích thực là con của chàng.
Phong Mạc Vũ cố nén vui mừng, duy trì sắc mặt bình thản, nhìn thẳng vào nữ tử trước mặt nói những từ hết sức bình thản.
- Tiểu Hồng, hình như đã đến canh ba, nếu nàng còn nói nhiều thì chúng ta sẽ không kịp động phòng hoa chúc, như vậy tân lang như ta đã mất đi quyền lợi rồi.
Tiểu Hồng trừng mắt nhìn hắn. Nam nhân vô sỉ mới có thể nói những từ vô sỉ hơn nữa hiện tại cô rất mệt chỉ muốn nhắm mắt ngủ đến tận sáng.
- Phong Mạc Vũ, thiếp rất mệt, thiếp muốn ngủ.
Phong Mạc Vũ mặc kệ lời nói của Tiểu Hồng, tay chân hắn bắt đầu luật động công thành chiếm đất.
- Tiểu Hồng, sau này chỉ được phép gọi ta là Mạc Vũ, nếu còn gọi là Phong Mạc Vũ thì ta sẽ phạt nàng thật nặng. Nếu nàng mệt thì cứ ngủ, còn ta vẫn sẽ làm việc mình cần làm, chúng ta việc ai nấy làm nhé.
Tấm rèm đỏ rực rỡ buông xuống, trong rèm.....................
(Nói thực ta trong sáng lắm, chẳng biết bên trong hai anh chị làm gì đâu 0_0, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ nhé!)
......................................
Lý Vũ không do dự bước vào trong phòng, thứ khiến hắn ta quyến luyến nhất chính là tân nương mặc hỷ phục quyến rũ, ánh mắt sáng rực gắn chặt vào nơi gợi cảm, hắn đang cố tưởng tượng dưới bộ hỷ phục đó là bộ dáng mê người như thế nào. Nữ nhân từng dưới thân hắn trước đây hắn cũng không nhớ hết nhưng tuyệt nhiên chưa có người nào có đủ bản lĩnh mê hoặc hắn. Thật không ngờ Tịch Nhan quận chúa này so với cực phẩm còn hơn.
Thú tính của hắn nhanh chóng được khơi dậy, ánh mắt dâm đãng khiến hắn hiện rõ nguyên hình của một con quỷ háo sắc đói khát, tuy nhiên hắn vẫn không quên thổi tắt nến như lời bà mối căn dặn. Không nhìn thấy giai nhân quả thực đáng tiếc nhưng hiện tại dục vọng của hắn đã bức bách đến không chịu nổi, không cần quản nhiều như vậy làm gì.
Sự nhanh chóng của tên nam nhân trước mặt khiến Đinh Uyển Uyển có chút bối rối, từ bao giờ Phong Mạc Vũ lại nhiệt tình như vậy, có phải chăng hắn đã thay đổi tâm ý một lòng một dạ với cô. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên, lại là đêm tân hôn, thời gian còn dài cô cũng không muốn bỏ qua bất cứ nghi thức gì. Rượu giao bôi chưa uống, phu quân còn chưa nói lời yêu thương vậy mà đã không chịu nổi rồi... Mặc dù bản thân cũng rất muốn nhưng Đinh Uyển Uyển vẫn cố gắng tỏ ra chút e thẹn ngượng ngùng.
- Vũ, chàng nóng vội vậy sao. Dù gì người ta cũng là người của chàng, chàng và thiếp còn chưa uống rượu giao bôi.
Đối với Lý Vũ câu nói vừa rồi của giai nhân giống như cổ vũ hành động lớn mật của mình, gọi hắn thân mật như vậy lại còn cố tỏ vẻ mình không muốn.
(Các bạn hiểu vì sao ta cho thằng này tên Lý Vũ rồi chứ).
Phản ứng của nữ nhân hắn sớm đã tường tận, làm sao có thể qua mắt hắn, nữ nhân này hắn dám chắc dâm đãng không kém kỹ nữ lầu xanh. Gì mà quận chúa tính tình e thẹn chứ, muốn lừa người sao? Hắn mặc kệ, không quản cô ta dâm đãng đến mức nào chỉ cần khiến hắn thỏa mãn là được.
Lý Vũ không có ý định dừng lại nên Đinh Uyển Uyển cũng không cần đè nén dục vọng của mình, cô ta bắt đầu thả lỏng cơ thể thuận theo từng động tác trêu đùa của hắn. Ngày này cô đã mong chờ từ lâu, chỉ không ngờ Phong Mạc Vũ lại dã thú đến vậy khiến cô ta nghi ngờ biểu tình lãnh đạm trước đây của hắn chỉ là giả vờ.
Mặt trời đã lên cao, Đinh Uyển Uyển còn đang say đắm trong giấc mộng ngọt ngào, thậm chí sau khi thiếp đi trên môi cô ta vẫn còn đọng một nụ cười thỏa mãn. Lý Vũ sức lực vốn dồi dào lại có kinh nghiệm từng trải, đối với hắn một đêm qua chẳng hao phí một nửa tinh lực vì vậy trong khi Đinh Uyển Uyển còn say giấc nồng thì hắn đã tỉnh dậy.
Giai nhân diễm lệ trên người không mảnh vải che thân lại còn ôm sát hắn mà ngủ, làn da vì kích tình mà ửng hồng càng làm tôn lên ý mê người. Ánh mắt thèm thuồng dâm đãng của Lý Vũ lại tiếp tục lần mò theo những đường cong quyến rũ chết người. Đêm qua vật nhỏ nhiệt tình này thật khiến hắn hài lòng, so với kỹ nữ lầu xanh nhất định hơn một bậc, đang bày ra tư thế này không phải muốn câu dẫn hắn sao.
Bị những động tác của Lý Vũ quấy rầy nhưng Đinh Uyển Uyển vẫn lười nhác mở mắt.
- Vũ, chàng đừng làm loạn, người ta thực sự rất mệt.
Lý Vũ mỉm cười nhìn giai nhân trong lòng, đáng tiếc từ trước đến nay hắn chưa bao giờ quan tâm đến lời van xin của nữ nhân. Một nửa tinh lực còn chưa phát tiết hết hắn sao có thể cầm lòng.
- Quận chúa, nàng mệt nhưng ta thực sự không mệt.
Dù sao cũng đã đến sáng, hắn hoàn toàn có thể cất giọng nói của mình, căn bản hoàng hậu chỉ muốn hắn im lặng trong đêm động phòng hoa chúc thôi. Thế nhưng câu nói này của hắn khi lọt vào tai Đinh Uyển Uyển lại là một lưỡi dao trí mạng.
Đinh Uyển Uyển không dám mở mắt, sợ rằng điều mìn