The Soda Pop
Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327804

Bình chọn: 8.00/10/780 lượt.

Lúc đầu hắn còn lo lắng Tiểu Hồng là
cô nương không gia thế, việc trở thành vương phi của nhiếp chính vương
sẽ khó mà được chấp nhận thế nhưng mọi chuyện giờ đã khác, chỉ cần một
lời hứa vừa rồi của hoàng thượng đã giải quyết tất cả. Nghĩ đến chuyện
nữ nhân trong lòng sớm danh chính ngôn thuận gả cho mình Phong Mạc Vũ
không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc.

"Tiểu Hồng, hy vọng nàng hiểu được tâm ý của ta".

Phong Mạc Vũ ngồi trong kiệu nhưng lòng vẫn thấp thỏm, tại sao hắn lại thấy
mấy tên phu kiệu này hôm nay quá mức chậm chạp. Mặc dù từ hoàng cung trở về Vân vương phủ chỉ mất chưa đầy nửa canh giờ nhưng hắn cảm tưởng như
thời gian trôi qua đã vài năm.

Kiệu đi ngang qua khu phố đông người, Phong Mạc Vũ nhắm hờ mắt không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh.

- Công tử, mấy ngày nay chàng không đến, thiếp rất nhớ chàng.

Đó là giọng điệu nữ nhân, vô cùng lẳng lơ và dâm đãng. Mi tâm hơi nhíu
lại, tâm tình hắn có chút thay đổi, là kiệu đang đi ngang qua Xuân Mãn
lâu, cái nơi này vừa nghe qua đã khiến tâm tình hắn xấu đi không ít.

Phong Mạc Vũ có một dự cảm xấu. Hắn cố gắng buông lỏng tâm tình tự cho rằng
mấy ngày nay bản thân có chút nhạy cảm, có lẽ chuyện liên quan đến tiểu
cô nương kia đã khiến hắn tâm tư rối bời nên không duy trì được sự tỉnh
táo như trước.

Hắn đưa tay vén tấm mành
che bên hông kiệu quét ánh mắt ngang tàn, bén nhọn cùng căm phẫn vào
Xuân Mãn lâu. Rồi sẽ có một ngày hắn san bằng nơi này!

Trong lúc hắn định hạ tấm mành xuống tránh để cho những hình ảnh dâm đãng kia làm bẩn mắt thì một dáng hình nhỏ bé lại lọt vào tầm mắt ấy. Mi tâm
nhíu chặt hơn trước, bàn tay vô thức đập mạnh vào thành kiệu. "Đáng
chết, đó không phải là nàng sao? Nàng lại dám nhân lúc hắn vào cung để
bỏ trốn về Xuân Mãn lâu, xem ra hắn đã quá nhân từ với nữ nhân này rồi.
Lần này trở về nhất định hắn sẽ trừng phạt nàng thật nặng".

Tiểu Hồng rời khỏi Vân vương phủ, một mạch đi về hướng Xuân Mãn lâu, tuy lúc cô bỏ trốn không có ai để ý nhưng không chắc hiện tại đã bị phát hiện
ra chưa. Tốt nhất nên rời khỏi càng nhanh càng tốt, nếu như Phong Mạc Vũ quay trở về biết cô bỏ trốn thì chắc chắn hắn sẽ huy động binh lính
chặn hết các ngả, đến lúc đó cô sẽ rất thê thảm.

Xuân Mãn lâu đã ở trước mặt, lúc này Tiểu Hồng mới buông lỏng một chút. Chỉ
cần bước vào đó thì Hoa tỷ nhất định có cách đưa cô rời khỏi kinh thành, cả đời này không bao giờ quay trở lại. Chỉ cần không có Phong Mạc Vũ,
chỉ cần cô và con có thể sống cùng nhau thì khổ cực đến mấy cô cũng chịu đựng được.

Bất giác Tiểu Hồng cảm thấy
lạnh sống lưng tựa như đang bị một ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào, cô xiết
chặt hai tay đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không có gì khác lạ, có lẽ cô đã quá nhạy cảm rồi.

Kia là Tiểu Bạch
tỷ, Tiểu Hồng vừa nhìn thấy người này xuất hiện đã vui mừng chạy đến,
miệng định gọi lớn tên cô nhưng bất ngờ cánh tay lại bị thứ gì đó rất
lạnh giữ chặt khiến cô không thể nào đi tiếp, ngay cả miệng cũng bị chặn lại khiến những thanh âm chưa kịp thốt ra bị nuốt vào bên trong.

Đôi môi ấy mang dư vị buốt giá, ánh mắt ấy bén nhọn tựa như thanh chủy thủ
có thể xuyên qua đối phương một cách tàn bạo và đau đớn, ở hắn toát ra
sát khí nồng đậm khiến Tiểu Hồng run lên, toàn thân cứng nhắc không dám
phản kháng.

"Không thể nào, tại sao hắn
lại có thể xuất hiện ở đây. Không thể, nếu bây giờ không thoát khỏi thì
cả đời này sẽ không bao giờ có cơ hội".

Ý thức được mối nguy hiểm sâu sắc Tiểu Hồng bắt đầu giãy giụa phản kháng, cô muốn hét to để Tiểu Bạch tỉ có thể nghe thấy. Thực tế là Tiểu Bạch
có nghe thấy thanh âm gì đó hình như là gọi tên mình nhưng khi hướng mắt nhìn xung quanh thì chẳng có gì khác lạ ngoại trừ một đôi nam nữ đang
cãi nhau trên đường, nữ tử hình như rất tức giận lại còn giãy giụa cố
gắng thoát khỏi nam nhân, lúc này nam nhân không có nói gì chỉ trực tiếp áp môi mình vào môi nữ tử. "Hazz, cũng thật lãng mạn nha".

Nhận thấy Tiểu Bạch tỉ đang hướng mắt về phía mình Tiểu Hồng cố gắng thoát
khỏi Phong Mạc Vũ hy vọng người đằng xa có thể nhận ra cô nhưng ánh mắt
Tiểu Bạch lưu lại không quá hai giây sau đó lại tiếp tục tươi cười đón
khách. Tiểu Hồng khóc không ra nước mắt, Tiểu Bạch tỉ không nhận ra cô
và cơ hội của cô đã tan thành mây khói.

Phong Mạc Vũ vô cùng tức giận, trực tiếp vận khinh công mang Tiểu Hồng hồi
phủ. Trên suốt chặng đường về cô không hề có bất kỳ phản ứng nào chỉ
lặng im để Phong Mạc Vũ ôm đi giống như một người đang bình tâm nhắm mắt chờ đợi cái chết được báo trước.

Phong
Mạc Vũ quăng Tiểu Hồng xuống giường, con ngươi đỏ ngầu đầy rẫy những sợi tơ huyết nhìn thẳng vào nữ tử trước mặt. Hắn không thể tha thứ cho nữ
tử này, lại dám bỏ trốn trở về Xuân Mãn lâu, nếu hắn không tình cờ bắt
gặp thì có thể giờ này nàng đã nằm rên rỉ dưới thân tên nam nhân vô sỉ
nào đó.

Tiểu Hồng bị ném một cú rất đau
khiến cả đầu óc choáng váng, cô không lo lắng cho bản thân mình nhưng
tiểu hài tử của cô có