
cho Phong Mạc Vũ, Tiểu Hồng để hắn ở trong phòng rồi rời khỏi. Từ đầu đến cuối Phong Mạc Vũ chỉ giữ im lặng không nói bất cứ một lời nào, để mặc tiểu cô nương này muốn làm gì thì làm, chỉ cần mục đích đạt được những chuyện khác hắn tuyệt nhiên không quan tâm.
- Hai ngươi còn ở trên đó làm gì, không mau xuất hiện.
Phong Mạc Vũ vừa dứt lời đã thấy hai thân ảnh tiến vào phòng, hai người họ có tướng mạo cao lớn, nước da ngăm đen, khuôn mặt mang theo vài tầng sát khí vừa nhìn đã biết đây là hai cao thủ được huấn luyện đặc biệt.
- Tham kiến vương gia, hạ thần lo việc không chu toàn hại vương gia chút nữa mất mạng, mong người định tội.
Phong Mạc Vũ không có bất cứ thay đổi nào trên khuôn mặt, chỉ phất tay nhẹ ra hiệu cho hai người họ đứng dậy. Tuy trên người mang rất nhiều vết thương lớn nhỏ nhưng vẫn không thể khiến vẻ uy nghi lãnh huyết của hắn giảm bớt.
- Tung tin đồn ta gặp chuyện không may hiện không rõ sống chết. Liên lạc với Trương Phi tướng quân, phái năm cao thủ đệ nhất của Phong Long hội hành thích Ngọc Hoan thừa tướng, chỗ dựa của lão ta là Sát Huyết sơn trang đã sớm bị hoàng thượng tiêu diệt nên não cũng không thể vẫy vùng lâu thêm được đâu. Vào cung gặp thái hậu, truyền lời của ta tới người, xin người hãy gửi tâm thư đến những tướng lĩnh đang đi theo Ngọc Hoan thừa tướng, có thể chiêu binh thì chiêu binh, hạn chế đổ máu.
- Thần tuân mệnh, nhưng vương gia người đang trọng thương nên bí mật trở về Phong Long hội trị thương, người ở lại nơi này chúng thần không an tâm.
Bọn họ không hiểu vì sao vương gia lại quyết định ở lại đây, thậm chí còn giở thủ đoạn để tiểu cô nương này thu nhận mình. Với thế lực của Ngọc Hoan thừa tướng muốn tìm ra nơi này chỉ là chuyện sớm muộn, vương ở nơi này quả thực không an toàn.
Bên ngoài có tiếng động, cả ba người đều sớm cảnh giác, mãi đến khi nghe thấy giọng nói của Tiểu Hồng cất lên bọn họ mới thả lỏng người một chút. Phong Mạc Vũ trừng mắt nhìn hai tên thuộc hạ trước mặt, nói bọn tọ to gan dám tò mò chuyện của hắn cũng không oan uổng.
- Hai ngươi còn không mau đi!
Hai người nhìn nhau trao gửi đến đối phương ánh mắt đã hiểu. Chuyện vương không muốn về có thể hiểu được, dù sao vương cũng đã từng kháng chỉ sống chết không chịu nạp ái nữ của Đinh bộ thượng thư làm phi, nhất quyết thủ thân như ngọc, hiện tại tâm tình vương thay đổi họ cũng nên tác thành cho người.
- Xú nam nhân, ta vừa nghe thấy tiếng người ở trong này, đừng nói với ta ngươi bị mắc chứng bệnh tâm thần thích lảm nhảm một mình nhé.
Phong Mạc Vũ vừa kịp giấu đi sắc mặt lạnh lùng, thay vào đó là vẻ mặt ốm yếu khiến người ta nhìn thấy mà thương. Tiểu cô nương này càng lúc càng lớn mật, từ trước đến giờ chưa có nữ nhân nào dám gọi hắn là xú nam nhân hơn nữa còn dám nghi ngờ hắn bị mắc chứng bệnh tâm thần. Hắn đường đường là vương gia của Phong Thiên quốc, vạn nữ nhân thích, vạn nữ nhân mê, những cô nương đi theo hắn xếp thành hàng dài mà hắn còn chưa đếm xỉa đến. Xưa nay chỉ cho phép hắn chê bai người khác chứ tuyệt đối không cho phép ai có ý chê bai hắn.
"Hừ! ta nhịn. Để xem sau này ta tính sổ với cô nương như thế nào?"
Tiểu Hồng thổi cho chén cháo nguội đi một chút sau đó đặt vào tay hắn.
- Ngươi ăn đi.
Ngửi thấy mùi cháo bốc ra bụng hắn bắt đầu phát ra những âm thanh khiếm nhã. Ba ngày ba đêm từ Giang Châu trở về kinh thành hắn chỉ ăn uống hết sức đơn giản, lại thêm nội thương nghiêm trọng nên lúc này cơn đói đã bắt đầu hành hạ hắn.
- Cô...cô nương, tay của ta không thể cầm được cô nương có thể....
Ặc. Tên nam nhân này quá mức phiền phức đi, tay hắn bị thương nhưng đâu đến mức tàn phế. Tuy nghĩ như vậy nhưng Tiểu Hồng không thể chiến thắng được ánh mắt thê thảm của nam nhân này, đành phải tự mình bón cho hắn ăn.
- Cảm ơn cô nương, cháo cô nương nấu quả thực rất ngon.
- Không phải ta nấu, là ta vừa mua ở ngoài chợ.
Phong Mạc Vũ sững lại một chút, trên mặt hiện rõ ba đường hắc tuyến. Tiểu cô nương này thật quá thẳng thắn, mua cháo ngoài chợ liền nói là mua ngoài chợ, không như những nữ nhân khác vừa nhận được lời khen đã vội vàng đổi trắng thay đen. Hắn chắc chắn rằng tất cả nữ nhân trước đây bám theo hắn sẽ đều nhận rằng đây chính là cháo mình đích thân nấu.
Một điều nữa, sau khi biết đây không phải cháo Tiểu Hồng nấu Phong Mạc Vũ liền mất khẩu vị, chẳng muốn nuốt thêm miếng nào nữa. Mùi thơm vừa rồi cũng không còn thay vào đó hắn lại cảm thấy đây là mùi hôi bốc ra từ những thứ không sạch sẽ.
- Sao ngươi không ăn nữa?
- Cô nương, từ nhỏ đến giờ cứ mỗi lần ăn thức ăn ngoài chợ ta đều không hợp, bị ám ảnh đến mấy ngày sau. Cô nương có thể...
Tiểu Hồng ôm hận trong lòng. Ông trời sao lại đưa đến cửa cho cô một tên nam nhân khó chịu và quá mức quá mức phiền phức như vậy. Rõ ràng là đang đói thế mà nhất quyết không chịu ăn. Trên thế gian này có hai loại người có tính cách như thế, một là dòng dõ