
vì cô và anh đâu có quan hệ thân quen gì. Sực nhớ ra việc Linh Nhi chưa nói cho cô biết năng lực của mình, Hạ Tuyết liền quay sang hỏi Linh Nhi.
- Nhi này, cậu có năng lực hệ gì thế ?
- À, quên chưa nói với cậu. Tớ có năng lực thuộc hệ mộc, anh Vũ thuộc hệ hoả, anh Tùng thuộc hệ gió ! - Linh Nhi vui vẻ nói cho Hạ Tuyết. Cô vui vẻ đến nỗi quên mất rằng Hạ Tuyết hỏi năng lực của mình chứ không phải hai anh chàng kia.
" Reeeng,... Reeeng,... "
Linh Nhi vừa dứt lời thì tiếng chuông bắt đầu giờ học cuối cùng vang lên. Mọi người trong khu V.I.P dần thưa thớt.
Hạ Tuyết và Linh Nhi đang cùng nhau về lớp thì có một giọng nói cất lên.
- Đứng lại.
Giọng nói đó chứa đựng sự khinh bỉ và một chút tức giận. Không cần nhìn, Hạ Tuyết cũng biết chủ nhân của giọng nói đó là ai.
- Muốn gì ? - Hạ Tuyết cất giọng lạnh lùng hỏi Linh Na.
- Muốn gì ? Hừ ! Mày nghĩ mày là ai mà dám lên giọng với tao ? Mày biết tao là ai không ? - Linh Na bước tới gần Hạ Tuyết, khoát tay rồi cất giọng kênh kiệu nói.
- Tôi không cần biết cô là ai ! - Hạ Tuyết lạnh lùng cất giọng nói với Linh Na.
- Hừ ! Mày muốn chết rồi nên mới dám khiêu khích tao ! - Linh Na hơi run giọng khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Hạ Tuyết. Nhưng vì lòng kiêu ngạo của bản thân mà cô ta vẫn cao giọng nói với Hạ Tuyết mặc cho ánh nhìn lạnh đến âm độ.
- Tôi nhớ là tôi đâu có khiêu khích a cô ! - Hạ Tuyết nghiêng đầu nhìn Linh Na. Vẻ mặt cô vẫn không thay đổi, lạnh lùng và điềm tĩnh.
- Mày,... Mày,... ! Đừng giở bộ mặt đó ra đây với tao ! Sáng nay chính miệng mày nói bố mẹ tao làm ăn bất chính đấy ! - Linh Na tức giận hét lên vì thái độ lạnh lùng và dửng dưng như không của Hạ Tuyết.
- Tôi có nhắc tên bố mẹ cô sao ? - Hạ Tuyết nhếch mép cười nhạt rồi nói.
- Mày dám... ?
- Có tật giật mình sao ?
- Mày...
Linh Na mất bình tĩnh hét lên. Nhìn cô ta bây giờ giống một ngọn núi lửa săp phun trào. Năm ngón tay sơn móng đỏ chót của Linh Na vung lên nhắm thẳng mặt của Hạ Tuyết mà hạ xuống. Còn Hạ Tuyết, cô dửng dưng nhìn Linh Na xem cô ta định làm gì. Linh Nhi đứng bên cạnh Hạ Tuyết lo lắng cho cô bạn vì đã gây rắc rối với Linh Na.
" Chát ... "
Một tiếng chát chúa vang lên, kèm theo đó là giọng hét the thé của Linh Na.
- Mày ... mày dám ... ? - Cô ta ôm một bên mặt còn đang hằn rõ năm ngón tay và tức giận hét lên.
Hoá ra, trước khi bàn tay của Linh Na khịp hạ xuống mặt của Hạ Tuyết thì cô ta đã lĩnh trọn cái tát của cô nàng băng Hạ Tuyết. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Không ai là không biết Linh Na là con gái cưng độc nhất của chủ tịch tập đoàn W. Và đương nhiên là không ai dám động vào cô ta vì biết sẽ phải lãnh hậu quả không tốt đẹp gì. Đằng này đây là lần đầu tiên có người dám đánh Linh Na. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô phải chịu ăn một cái tái của một con nhỏ nhà quê. Linh Na tức giận và bàng hoàng đến nỗi ngây người, chỉ biết trừng mắt nhìn Hạ Tuyết.
Còn Hạ Tuyết, cô chỉ nhếch môi cười mỉa mai rồi kéo Linh Nhi về lớp, bỏ mặc cho Linh Na và đám bạn của cô ta còn chưa hết sock.
Long Gia
Long Thiên Vũ từ từ lái chiếc Porsche màu trắng vào gara cất rồi đi lên nhà. Vừa đi, anh vừa nghĩ đến Hạ Tuyết - cô bạn mới của Linh Nhi. Ở Hạ Tuyết, Thiên Vũ cảm giác thấy cô rất đỗi quen thuộc đối với anh. Cô ấy rất giống với mối tình đầu của anh, nhưng có gì đó không đúng lắm. Cô bé mối tình đầu không lạnh lùng như vậy mà rất hay cười, nụ cười của thiên thần. Còn Hạ Tuyết, lạnh lùng, ít nói và có chút gì đó tàn ác. Nghĩ đến đó, Thiên Vũ bất giác đưa tay lên cổ, chạm vào sợi dây chuyền bạc có lồng một chiếc nhẫn anh đang đeo. Mặt trong của chiếc nhẫn có khắc chữ, theo thời gian đã mờ đi rất nhiều nhưng đối với Thiên Vũ, dòng chữ đó đã được anh khắc sâu trong tim. Sợi dây chuyền và chiếc nhẫn đó cũng là thứ duy nhất để anh tìm lại cô bé ngày xưa, tìm lại mối tình đầu ngọt ngào ấy. Đang miên man suy nghĩ thì có một giọng nói cất lên kéo anh về thực tại.
- Về rồi hả, Min ? Lên rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi ! - Là giọng của mẹ Thiên Vũ - Ngô Mai Linh. Nghe thấy tiếng bước chân, đoán là con trai mình đã về nên bà nói vọng ra.
- Con không đói ! - Thiên Vũ nói to cho mẹ mình nghe.
- Sao thế con trai ? Sáng nay con không ăn gì rồi mà. Với lại mẹ làm nhiều món con thích ăn lắm ! - Nhận ra vẻ thất thường của con trai, Ngô Mai Linh với tay lấy khăn lau tay và bước ra phòng khách nơi Thiên Vũ đang đứng.
- Con không sao. Mẹ khỏi lo.
Ngô Mai Linh tiến đến chỗ con trai mình và giơ tay lên. Thiên Vũ thừa biết mẹ định làm gì nên nhanh nhẹn né. Ngô Mai Linh nhíu mày nhìn con trai rồi nói.
- Hôm nay con sao thế ?
- Con không nói lần hai ! Con lên phòng ngủ đây, đừng ai làm phiền con. - Thiên Vũ nói nhanh rồi sải bước đi ra phía cầu thang dẫn lên tầng trên.
- Thiên Vũ ... ? -