
g khác
- đc chưa, nhảy đi
nó thở dốc bắt đầu lấy đà /.................................... vù....................á ...........bụp
- ê làm sao vậy- hắn vội nhảy qua tháy nó đang nằm dưới đất
vừa nãy nó nhày qua, cái chân trái mắc vào thành tường nên vồ ếch đó mà
- huhuhu đau quá- nó mếu
- đâu tui xem,,,,,,,,,,,,,chảy máu rồi, để tôi đưa qua phòng y tế
- á không không, trên đời này nó sợ nhất là đến phòng y tế và bệnh viện, nó sợ bị bôi thuốc đỏ, xót lắm
- khong là thế nào, đây tui đẫn cô đi, hắn định kéo nó đi, nó van nài
- ấy đừng, bị có xiu à, băng lại là đc rồi mà
- nhưng làm gì có băng- hắn hỏi nó
- tui có mà, nól lấy trong cặp ra một cái băng
hắn lấy giấy lau sạch máu cho nó rồi nhẹ nhàng dán miếng dán vào vết thương, nó thấy ấm lòng.......
- sao các em đi muộn thế, tôi tưởng các em ở nhà luôn rồi chứ- cô giáo thấy h bọn n mới tới bực mình
bọn hắn giở ngay nam nhân kế, nhìn cô chớp chớp mắt cười tươi, cô thấy bọn hắn vậy cười tươi
- thui các em về chỗ đi lần sau k đc đi muonj nghe chưa- nó tròn mắt nhìn, đúng là đẹp zai cũng có cái lợi mà
- các em vào lớp nhanh đi để cô gt bạn mới nào- cô giục chúng nso
cô gái đó bước vào lớp, trông cô như búp bê vậy rất xinh đẹp..........bọn hắn chợt giật mình mở căng lòng mắt ra nhìn cô gái đó.....
- các em, đây là kiều mẫn , mới chuyển về lp ta, các em giúp đỡ bạn nhé- cô vừa dứt lời bọn con trai vỗ tay ầm ĩ, còn bọn con gái mặt xầm xì alwngj thing vì lại vừa có thêm một đối thủ mới
- vậy h em ngồi đâu nào- cô hỏi nó
- em muốn ngồi cạnh gia khải ạ- mẫn tl
- đc, em nhanh chóng về chỗ để ta học bài nào
- mẫn đi rất nhanh đến chỗ hắn , vừa ngồi xuống nó đã ôm lấy cô hắn mà hôn lấy hôn để
- aaaaaaaaa gia khải...em nhớ anh chết mất..........sao anh qua bên này mà không báo cho em. làm em tìm anh muốn chết
nó trong mắt nhìn hắn và mẫn, hắn nhìn nó, rồi hỏi mẫn
- sao em tìm đc anh vạy
- anh hỏi kì vậy, dù anh có đi đâu đi chăng nữa em cũng vẫn tìm đc anh thôi mà- mẫn tươi cười với anh
nó cảm thấy khó chịu, hắn ái ngại nhìn nó
cả ngày hôm nay mẫn cứ bám lấy hắn không rời nửa bước, tíu tít trò chuyện, nhiều lúc hắn cười với mẫn làm nó thấy khó chịu vô cùng.
- oaoaoa hết giờ rồi chìu anh, bảo bảo với tiểu mã qua nhà e đi chơi nhé!! - mẫn hỏi hắn, làm bộ mặt dễ thương
hắn quay qua giật giật vai áo nó
- đi cùng tụi tui hông
- chẳng rảnh - nói xong nó xách cặp đứng lên để hắn ở lại với cục dấu chấm hỏi to đùng
-''cô ta lsao vậy nhỉ'' - hắn tự hỏi mình
mẫn nhìn biểu hiện của 2 ng`, không lẽ........ không đc, gia khải, nhất định anh sẽ là của em, không ai khác .........
nó đi bộ về một mình, trong lòng buồn thiu, mới không nói chuyện với hắn sáng nay mà nóc ảm thấy thiếu thiếu cái gì đó ghê gớm, đg suy nghĩ mông lung thì lệ na chạy đến
- ê, sao hôm nay đi về một mình vậy cà??
- thích - nhìn mặt nó lúc này lệ na cũng đoán đc nó đg buồn
- ê, sao vậy có chuyện gì kể t nghe
- k có gì, hơi mệt xíu thoy ah - nó cố cười tươi đẻ cho con bạn đỡ lo
-ah, biết rồi........để t đoán nhé, có phải tại cái đứa sáng nay mới vào lớp đúng khong??- lệ na nheo mắt hỏi nó
- không - nó giật mình đáp
- lại bảo k đi, t thấy rõ ràng lúc nhỏ đó chạy qua ôm gia khải mặt m như vừa bị giật mất kẹo ý - lệ na chọc nó
- ai biểu mày, - lệ na nhắc đến nhỏ càng làm nó cảm tháy tức hơn, người nó lúc này nóng phừng phừng
- thoy, thích ng` ta thi nói toẹt luôn đi cho rồi, làm bộ nữa - lệ na che mồm cười khúc khích
- tổ cha m, xui t đi loạn luân hả- nó trừng mắt quát lệ na
- ừa há - lệ na lúc này mới nghĩ ra, nhìn cái mặt ỉu xìu của nó lệ na thấy thương nó ghê gớm
7h00
bọn hắn đi từ trưa, đã về đâu, trưa nay hắn gọi điện nói sẽ ăn cơm ở nhà mẫn nó nghe loáng thoáng tháy bọn hắn đg cười đùa vui vẻ lắm, nó dẹp luôn cơm trưa chả còn hứng mà ăn nữa, mặc dù toàn là món nó thích
nó đợi mãi chả thấy bọn hắn về, gần 8h rồi rõ ràng trưa nay nó hỏi hắn có về ăn cơm tối không, hắn nói chắc chắn sẽ về nên nó mới ngồi đợi. bõng nó nhận đc cuộc điện thoại từ bảo bảo
- helo thiên my hả, tụi tui không về ăn cơm đâu nhé, you ăn trc đi
dập máy, nó nhắm nghiền mắt, phi thẳng lên trên tầngchui ngay vào chăn , nó muốn ngủ thật say để quên đi nỗi buồn này....
11h32'
- thiên myyyyyy... mở cửa - hắn bãm chuống inh ỏi
nó đi ra ngoài ban công , từ trên hét xuống
- sao khôg đi luôn cho rồi, còn về đây làm gì...............-
- tụi tui định về sớm rồi, nhưng mẫn bị té cầu thang, tụi tui đưa vô viện, nên h mới về đc - hắn thanh mnh
- hưg, lần sau còn như thếthif đi luôn đi nhá, phá giấc ngủ đẹp đẽ của tui
nó chẳng buồn xuongs nhà