
mới chịu – Lâm được voi đòi tặc răng nà.
- Được được, mún gì anh cũng chìu hết, Lâm ăn bao nhiu cũng được
- Hí hí, anh nói thiệt hok đó!
- Thiệt mà, nhưng em phải giúp anh một chuyện. – hắn nhìn thằng bé cười gian.
- Huh? Chuyện gì?
- Anh sẽ mua cho Lâm nhìu thiệt nhìu kem, chỉ cần Lâm nói anh nghe, chị Lâm sợ con gì nhất?
- Huh? – bé nhìn hắn nghi ngờ “tên này mún gì zậy ta? Tính hù Hai iu dấu của Lâm à? Hok dễ đâu. ủa mà Hai mình coá sợ con gì đâu? Sợ mỗi con giun.”
- Nhóc, sao zậy? nói đi chứ?
- Hok, Lâm hok nói đâu., anh định làm gì Hai của Lâm zậy? – hắn bé nheo mắt.
- Bé Lâm dễ thương, nói đi mừa, anh sẽ dẫn Lâm đi ăn kem, chỗ đoá có mí bạn học mẫu giáo dễ thương lắm.
- Thiệt hả? – mắt bé sáng lên như lụm được vàng – nhưng…anh thiệt là hok làm gì Hai?
- Anh coá làm gì đâu, chỉ tại trong lớp học nhìu gián quá, anh nghĩ chị em sợ - hắn đang dùng kế dương đông kích tây
- Gián thì nhầm nhò gì, Hai hok coá sợ đâu.
-
- Lại còn chuột nữa (mí con này chính hắn mới là người sợ)
- Chuột? Hai cũng hok sợ, mí con đó ăn nhầm gì, Hai chỉ sợ…thằn lằn thui… - chợt bé Lâm tự bịnh miệng lại như vừa nói hố một điều gì đấy. hắn thì cười gian chưa từng coá “phải rùi hén! Con gái đứa nào hok sợ thằn lằn, coá zậy mà cũng hok nghĩ ra, nhưng…” hắn chợt lo, Thằn lằn là thứ hắn sợ nhất nhất trên đời, đồ gớm giếc
- Anh coá dẫn Lâm đi ăn kem hok zậy? Hay anh là thằng nói dóc.
- Hừ, con nít mà ăn nói ghê thế nhóc? Đi thì đi
Zậy là suốt buổi hắn khổ sở với thằng bé, đúng là nhóc siêu quậy.
Nó vừa về đến nhà thì thấy bé Lâm cũng ở đâu hí hửng chạy zìa, trông vui vẻ quá ta.
- Lâm, vào ăn cơm nhanh!
- Dạ!!!!!! Lâm zô liền!!!!!! mẹ zìa chưa Hai?
- Tối mẹ mơi zìa! Mà làm gì hum nay em vui zậy?
- Coá gì đâu, hum nay bé Lâm chơi zui lắm hí hí
Tại một căn biệt thứ sang trọng
- Quản gia đâu???? bắt cho tui năm con thằng lằn, nhanh lên!!!!!!!!!
- Ơ? Thíu gia bắt thằn lằn làm gì? Mà nhà này làm gì coá thằn lằn?
- Hok bít!!!!!!! Ông phải kím được cho tui, níu hok tui cho ông nghĩ ziệc!!
- Dạ dạ tui đi liền
Hai tiếng sau:
- Nè thíu gia
- Áaaaaaaaaaaaaaa gớm quá, tránh xa raaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Thíu gia kiu tui bắt mà????
- Hix hixx, cái thứ gớm giếc, huhu đành vì nghĩ lớn zậy!!! ông để đó và ra ngoài đi
- Dạ!
Ông quản gia để cái hộp thuỷ tinh trong đó là năm chú thnằ lằn xinh xắn dễ thương. Hắn thu hết can đảm của một thằng đàn ông, tiến lại gần. “càng nhìn mí con mày càng cảm thấy kinh khủng, nhưng để hù con tâm thần đó, phải cố lên!! Cố lên” hắn tự động viên và đưa tay nhấc cái hộ lên, tay run run làm cái hủ rớt xuống…xoảng, thằn lằn được giả phóng và bò khaps nời, một con bò lên người hắn. chắc mọi người đoán được hắn sẽ như nthế nào chứ? Đúng rùi, hắn hét lên và nhảy cà tửng khiến ông quản gia hốt hoảng chạy vào mà hok bít chuyện gì
- Áaaaaaaaaaaaaaa! Thằn lằn...thằn lằn!! áaaaaaaaaaaaa cú tui cú tui zới!!!!!!!!!!!! bắt nó xuống Áaaaaaaa
- Thíu gia, thiếu gia, chuyện gì zậy? thằn lằn hả??? thíu gia đứng yên tui bắt xuống cho
- Bắt xuống mau!!!!!!! Yaaaaa biến đi, hix hixx, đồ kinh khủng, ra khỏi người ta – hắn zừa nói zừa nhảy lung tung
#%$^%&^&
Hum nay đẹp trời, nó tung tăng bước vô lớp mà đâu bít có người đang nở nụ cười gian manh.
- Con tâm thần, tui cho cô một cơ hội đấy! chỉ cần cô chấp nhận quỳ xuống xin lỗi tui, và làm osin cho tui một tuần thì tui sẽ tha cho cô – hắn nói gì mà nó chả hỉu gì cả
- Cái đầu mi, tên trời đánh. Bịnh mà hok coá tiền trị hả cưng? Chị thấy cưng nói nhảm nhiều oỳ nha
- Níu cô đã nói zậy thì…tui sẽ cho cô zừa khóc zừa nhảy híp hóp nhá! Há há
Với gương mặt đắc chí nhưng đôi tay run run, hắn móc trong hộp ra một con thằn lằn (cố gắn tập cả đêm mới làm quen đc zới mí em thằn lằn đấy nhá) quơ quơ trước mặt nó. Bít thằng khùng này doạ mình nên nó cũng làm vẻ sợ sệt, co rúm lại
- Đừng nhát tui…tui sợ… lắm…
- Ha ha ha, muộn rùi nhóc ơi, nào! Vừa khóc vừa khiêu vũ nào
Hắn tính bỏ con thằn lằn lên người nó thì nó chụp lại, bỏ vào trong áo hắn. vậy là tình thế đảo ngược. đúng là có một người vừa nhảy híp hớp vừa míu máo nhưng hok phải nó mà là hắn.
- AAAAAAAA thằn lằn, cú…cú…bắt nó xuống….oái!!!!!!!! biến đi, áaaaaaaaaa! – vừa nhảy vừa phủi vừa giũ giũ
- Hừ! cho mi bít tay, íu mà bày đặt ra gió! Định hù ta à? Đâu có dễ, về học thêm nười năm nữa đi cưng!!
Nó bắt mấy con còn lại…gửi hắn giữ dùm, vậy là hắn lại tiếp tục liên khúc hét bay nóc trường
- AAAA đừng! bắt nó xuống, AAAAAAA
Mấy đứa con gái trong lớp đìu sợ thằn lằn nên hok ai giúp hắn, hắn “nhảy” tới đâu là tụi nó cũng chạy toán loạn hế